Chương 45: Giao chiến (4)

Chương 45: Giao chiến (4)

Chưởng phong giao nhau, không gian xung quanh mãnh liệt rung chuyển, trong tíc tắc nguyên La phủ bị thổi bay toàn bộ, nhiêu đó có thể thấy được sức công phá của hai bên thế nào. Lúc này, bầu trời phía trên ầm ầm nổi sấm, gió lốc bắt đầu nổi lên tứ phía, hai bên thấy vậy đồng thời ngừng lại, tiểu Dương ngước nhìn bầu trời, sau đó liếc mắt nhìn Hỏa Diễm vẫn đang ngồi ì dưới đó. Nhân lúc đám sương đang lượn lờ xung quanh quan sát bên ngoài, tiểu Dương nhanh tay ném ra sợi dây quấn quanh người hắn rồi kéo ra ngoài, tiện thể di chuyển đến nơi khác đứng.

Thấy Hỏa Diễm bị người mang đi, hắc khí tưc giận liền đuổi theo, bởi vậy đám người ở đó được hình ảnh kỳ quái. Đứa nhỏ dùng dây kéo một tên chạy về phía trước, phía sau một đoàn hắc khí đuổi theo, ngươi chạy ta đuổi vui đến không thèm để ý người khác. Lúc này, tiếng cưới chói tai vang lên, theo sau đó là những tử nhân không biết từ lúc nào đã bao vây bọn họ.

"Ha ha ha cuối cùng cũng tới, vị thần của ta, hãy nhận lấy những tế phẩm này và ban cho ta trường sinh bất lão!!!"

La Nghiêm đứng giữa đám tử nhân, ánh mắt ngoan độc nhìn bọn người tiểu Dương. Hắn vừa dứt lời, trong tay  liền xuất hiện một bông hoa sen vẫn đang nhỏ máu, rồi hắn ném thẳng lên không trung, cùng lúc đó từ bầu trời có một lực hút, hút lấy bông sen đó. Ầm ầm, bầu trời phát ra tiếng nổ lớn, lúc này tiểu Dương lập một kết giới khiến hắc khí không chạm vào được Hỏa Diễm, rồi thấy đám Lâm Hòa đang chiến đấu với tử nhân, liền nói với đám hắc khí.

"Muốn hắn, thì ngươi phải sống!"

Hắc khí lượn lờ rồi dừng một chút, lúc này liền có tiếng nói từ bầu trời vọng xuống, yêu dị mà sắc bén.

"Lời của ngươi ta đã nghe, ước muốn đó ta sẽ thực hiện!"

Dưt lời, một cơn lốc đỏ như máu từ phía trong bầu trời giáng thẳng xuống, "ầm ầm vù vù" nghiền nát tử nhân trên đường nó đi.

"Lui ra, mau đến chỗ chủ nhân!"

Hoàng Phủ Hạo nhanh chóng ra lệnh, rút người tránh khỏi cơn lốc tiến tới chỗ tiểu Dương.

Nghe được lời của thần nói, La Nghiêm cười lớn, vội vàng quỳ xuống, nói:

"Ha ha ha, cám ơn thần, mau thực hiện ước nguyện của ta, từ giờ ta sẽ là tôi tớ trung thành của người!"

"Ngu ngốc!" - Tiểu Dương cười mỉa một tiếng, liếc thấy đám hắc khí do dự một chút lượn lượn quanh Hỏa Diễm rồi đột nhiên biến mất, hắn vỗ nhẹ búp bê, nhẹ giọng nói:

"Nguyệt nhi, sắp có trò hay xem rồi."

"Này, chủ nhân, ngươi thả ta ra được chưa?" - Hỏa Diễm thấy tiểu Dương quên hắn luôn liền nói, bị trói thế này thì làm ăn gì được?

Nghe vậy, tiểu Dương liếc nhìn hắn, có chút đăm chiêu suy nghĩ một chút, rất nhanh liền quyết định bơ hắn. Hỏa Diễm thấy thế liền muốn tức giận, thế là thế nào, đánh nhau tới nơi còn muốn trói hắn, đùa gì thế? Mẹ nó, đã thế trói quỷ gì mà đếch tháo được, rõ ràng sức mạnh hắn quay lại mà có sợi dây mỏng manh này không hủy được là sao? Đùa nhau à!? Muốn chửi ra tiếng thì Hỏa Diễm phát hiện: "Đệt, bị cấm nói luôn là sao, tên chủ nhân khốn khiếp này lại muốn làm gì, muốn bán hắn chắc!?"

Cơn lốc từ từ biến mất, để lại giữa không trung một nam nhân ngồi trên tòa sen đỏ máu. Nam nhân một thân huyết sắc, tóc đen như mực, mắt hắn mang màu đỏ yêu dị, sắc da tái nhợt nhìn qua quỷ dị. Hắn nhìn xuống những người phía dưới một lượt, ánh mắt hắn liếc qua chỗ nào khiến những người ở đó rùng mình, La Nghiêm và đám tử nhân đều đồng loạt quỳ xuống không nhúc nhích. Chỉ còn đám người tiểu Dương vẫn đứng đó trong vòng bảo hộ của hắn, tuy cảm thấy uy áp nhưng cũng không đến mức như đám kia.

Nam nhân thấy vậy thì hừ một tiếng, nói:

"Phàm nhân ngu xuẩn!"

Lúc này, La Nghiêm liền nói:

"Thần của ta, đấy chỉ là những con kiến hôi ngài không cần để mắt tới, ngài hãy ban cho ta thứ ta xin, ta sẽ giải quyết chúng ngay lập tức!"

"Vậy sao, vậy để ta xem thực lực của ngươi!"

Nói rồi ngón tay nam nhân tích ra một giọt máu, rồi bắn thẳng lên trán La Nghiêm. Tức thì, cả người hắn vặn vẹo, đôi mắt bắt dầu dại ra vô thần rồi chuyển sang màu đỏ lừ không có con ngươi, cả người hắn nổi gân xanh chằng chịt, làn da dần tái nhợt.

Hoàng Phủ Hạo thấy vậy, liền nói:

"Chủ nhân..."

Tiểu Dương ngắt lời hắn:

"Không sao, như vậy mới càng thú vị, đúng ý bọn chúng!"

Chốc lát sau, hắn từ từ đứng dậy, cung kính cúi người chờ lệnh, nam nhân ngồi trên tòa sen mắt đậm sát khí cười, nói:

"Trường sinh ngươi muốn ngươi đã có, giờ thì đi giết hết bọn chúng đi!"

Dứt lời, La Nghiêm lấy tốc độ chớp mắt đã tới trước mặt tiểu Dương, hắn mạnh mẽ vung nắm đấm đấm thẳng phía trước. "Bang" nấm đấm của hắn bị kết giới ngăn lại, thấy ăn thua gì, hắn càng đánh mạnh hơn, nam nhân thấy vậy liền nói:

"Cũng có chút thực lực đấy, để ta xem ngươi làm sao với những con rối của ta!"

Hắn vung tay hạ lệnh, đám tử nhân như được tiếp thêm sức mạnh mà cả người trở nên biến hóa. Cơ bắp chúng nổi lên, gân xanh chằng chịt, hai mắt trắng bạch, rất nhanh chúng cũng đến chỗ tiểu Dương cùng La Nghiêm đánh vào kết giới.

Những người bên trong thấy vậy nhíu chặt mày, Lâm Hòa lúc này mới nói:

"Chủ nhân, cứ tiếp tục như vậy e rằng không được."

"Yên tâm, việc của chúng ta tới đây là hết, còn lại các ngươi xem!"

Cùng với lời tiểu Dương vừa nói, mặt đất ầm ầm rung chuyển, đoàn hắc khí nơi nhà giam bốc lên ngùn ngụt, tiếng xích sắt "keng keng" từ dưới đất vọng lên. Những rễ cây lúc tấn công Bạch phủ bỗng từ đất chồi lên quấn lấy siết nát những tên tử nhân nó bắt được.

"Khốn khiếp!"

Nam nhân tức giận quát, những thứ quái quỷ này từ đâu xuất hiện?

"Roạt keng keng" tiếng xích sắt vang vọng mỗi lúc rõ ràng hơn, dưới đất rung chuyển ngày càng lơn, mặt đất dần nứt ra những khe hở, bên trong đó có những sợi xích to lớn đen đặc đang trói buộc thứ gì đó. "Rầm rầm" mặt đất sụp xuống, từ phía nhà giam phát ra một tiếng rống như tiếng rồng ngâm, âm thanh hữu lực đầy sát khí. "Vù vù" khói bụi mù mịt, "rầm ầm ầm, keng keng" từ dưới nhà giam kịch liệt rung động rồi sụp xuống, tiếng rống lần nữa vang lên kéo theo tiếng xích sắt vang vọng "ầm âm" từ dưới nhà giam hắc khí vụt ra cực nhanh theo đó là thân hình một thứ dài ngoằng kéo theo xiềng xích phóng thẳng lên trên mặt đất.

Thấy thứ đó, nam nhân bắt đầu hoảng hốt, hai tay hắn ngưng tụ những đóa sen máu phi thẳng vào thứ đó. "Grao" thứ đó rống lên cũng đáp trả lại hắn, chỉ thấy nó vung xích, tức thì cuồng phong sắc bén đánh thẳng vào nam nhân. Bụi mù mờ dần, thân hình nó dần hiện rõ, xiềng xích gông cùm cả người, đuôi, chân, thân mình bị xích lại lộ cả xương trắng, thân mình nó chẳng còn chỗ nào lành lặn, nó tựa như một xác chết đang phân hủy mà sống lại, hắc khí bao trùm cả người. Chỉ có đôi mắt vàng là đầy sức sống, nó vùng vẫy, kéo lê xiếng xích theo đó là những rễ cây bám vào xiếng xích, nó như ra lệnh cho rễ cây diệt hết đám tử nhân, ngay cả La Nghiêm cũng không thoát khỏi. Lúc này, nam nhân không bình tĩnh nổi nữa, hắn như mất khống chế tấn công con rồng nửa sống nửa chết này.

Chưởng phong tung ra mỗi lúc một kịch liệt, hắn như phát điên mà tấn công, con rồng cũng không yếu thế, nó biến xích sắt giam cầm thành vũ khí, rễ cây ký sinh trên thân xích cũng được no tận dụng triệt để tấn công nam nhân.

"Này, này đây là sao?"

"Ta không biết."

Đám người Lâm Hòa nhìn tình thế thay đổi trong chớp mắt mà không hiểu ra sao. Lúc này, tiểu Dương đặt búp bê trên vai để Thiên Thanh Nguyệt thấy rõ trận chiến trước mắt, rồi nói:

"Tự ý dùng máu huyết, sinh mạng con người làm vật tế tạo ra một vị thần để tư lợi cho bản thân, đó là cấm kỵ không được phép. Tuy nhiên vẫn có rất những kẻ ngu xuẩn nghe lời xúi bậy hòng để tư lợi cho bản thân, kết quả dẫn đến họa sát thân! Thứ mà chúng gọi là trường sinh không ai giết được thì đối với người khác thì đúng vậy, nhưng có một thứ sẽ giết sạch bọn chúng!"

"Đó là gì?" - Lâm Hòa hỏi.

"Vật dẫn, dùng máu huyết làm vật tế, thì phải có vật dẫn, vật dẫn ở đây phải là một thứ có huyết thống thuần chủng từ viễn cổ xa xưa, sức mạnh càng lớn thì vật dẫn càng mạnh. Chính đó cũng là con dao hai lưỡi, khi thứ mà chúng gọi là thần xuất hiện, mà vật dẫn vẫn sống, thì vật dẫn đó sẽ là khắc tinh của thần, hủy diệt tất cả những thứ do hắn tạo nên, cùng đồng quy vu tận với hắn."

Nghe tiểu Dương nói xong, tất cả đều trầm mặc, lúc này, Hỏa Diễm bỗng nhiên vùng vẫy, hắn hoảng hốt nhìn con rồng rồi quay sang tiểu Dương như muốn nói gì đó. Tiểu Dương liếc nhìn hắn một cái liền hiểu ý, nói:

"Muốn hắn sống, có thể, có điều..."

Nghe vậy, Hỏa Diễm vui mừng gật đầu đợi câu nói tiếp theo.

"Ngươi phải tự mình làm."

Hắn có chút mộng, hắn thì làm cái quái gì mà bảo hắn làm. Thấy hắn đờ người, tiểu Dương chả thèm để ý nữa mà tiếp tục cùng Thiên Thanh Nguyệt xem đánh nhau.

Không lâu sau đó, trận chiến cũng gần đến hồi kết, cả hai bên không còn bên nào nguyên vẹn, con rồng cả người bê bết máu, nam nhân cũng không khá hơn. Hắn hét lớn, tay cầm huyết kiếm chém thẳng đối phương, con rồng cũng vung vuốt, xích sắt đỡ kiếm, nó vung đuôi, cả xích lẫn rễ cây cùng tấn công nam nhân "vút vút", hắn tránh được sợi xích nhưng lại bị rễ cây bất thình lình mọc ra đâm thẳng vào tay, quấn lấy siết chặt.

"Chết tiệt!"

Nam nhân rủa một tiếng, không chút do dự chặt phăng cánh tay đó đi. Rồi hắn như liều chết lao vào con rồng, thuận thế, nó vung xích sắt trói nam nhân lại, rễ cây từ xích đâm thẳng vào người nam nhân, hắn hộc máu, cười man rợ nói:

"Ta chết người cũng phải chết!"

Dứt lời, máu hắn từ lúc nào đã nhuốm vào ngươi con rồng, trói buộc nó. Rồi hắn cười ghê rợn, người hắn nứt ra, một cỗ lực lượng theo đó thoát ra ngoài. "Ầm" tiếng nổ nhức óc vang lên, cả nam nhân và con rồng bị vây trong vòng sáng của vụ nổ.

Theo đó, bọn người tiểu Dương cũng bị chấn động theo, sắc mặt tiểu Dương tái nhợt, "phốc" hắn phun ra một ngụm máu tươi.

"Chủ nhân!"

"Chủ nhân!"

Vụ nổ khiến hắn duy trì kết giới quá sức, lúc này Hoàng Phủ Hạo liền thay hắn ngăn cản vụ nổ. Thuận thế tiểu Dương liền ngồi khụy xuống, chống đỡ để không bất tỉnh: "Thân thể này vẫn quá yếu!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top