Chương 42
Chương 42
Trong rừng u tĩnh, mờ ảo không thấy rõ lối đi, Hoắc Lăng Thiên ngó xung quanh nhưng cũng không biết hắn kéo Lôi Tử chạy vào đây bằng cách nào, giờ thì muốn tìm lối ra cũng khó. Liếc mắt thấy Lôi Tử mặt mày tái nhợt, không ngừng thở dốc, hắn nói:
"Ngươi không sao chứ?"
Lôi Tử xua tay, đáp: "Thuộc hạ không sao, chỉ là lâu rồi không vận động như vậy thôi..."
Nghe thế, Hoắc Lăng Thiên lắc đầu, nói:
"Nhìn cái tướng thở như sắp chết của ngươi đó, về sau nên rèn luyện thường xuyên hơn đi!"
"Vâng!"
Dứt lời, Hoắc Lăng Thiên đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi đi lòng vòng xung quanh, tuy đang là buổi sáng, nhưng trong đây lại tối âm u, chỉ có chút ít tia nắng nhỏ nhoi len lỏi vào rừng cây khiến nơi này thêm u ám hơn, cứ như trong bóng tối cho ngươi thấy tia sáng, nhưng ngươi lại không cách nào đến được chỗ ánh sáng đó vậy. Sương mù lượn lờ xung quanh càng thêm che khuất tầm nhìn của Hoắc Lăng Thiên, hắn chậm rãi quan sát dưới chân, chỉ mới đi lòng vòng vậy thôi mà đã thấy rất nhiều cỏ cây mang độc, nhện, rắn mối... đều độc cả, hắn nhíu mày, nghĩ: "Không ngờ ngoài Bắc thành lại có khu rừng như vầy, hèn gì tội phạm bị đày đến đây chỉ có đi không có về!"
Vừa rồi chỉ lo chạy thoát, rốt cuộc lại chạy vào đây, may mắn là cả hai người bọn họ chưa đụng phải mấy thứ nguy hiểm trong rừng, nhưng giờ muốn tìm đường ra cũng là một vấn đề khó khăn. Không đợi Hoắc Lăng Thiên suy nghĩ xong, bỗng tiếng "xoạt xoạt" khiến hắn cảnh giác, cả người trở nên đề phòng, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Thấy Hoắc Lăng Thiên đề phòng, Lôi Tử cũng trở nên cảnh giác, hắn đứng bật dậy, tiếng động là phát ra từ phía sau hắn, chưa kịp chạy, bỗng có một lực mạnh đánh thẳng vào người hắn. "Phụt" Lôi Tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay đi, Hoắc Lăng Thiên hoảng hốt chạy nhanh đỡ lấy hắn. Nhìn Lôi Tử hôn mê bất tỉnh, hắn nhíu mày, lúc này một bóng trắng đánh thẳng vào hai người, "vút vút" tiếng xé gió mà đến, Hoắc Lăng Thiên phi thân tránh đi nhưng cũng bị lực đạo đánh tới đẩy lùi về phía sau.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, lại một đợt công kích nữa vọt tới, lần này thì hắn nhìn rõ, một chiếc đuôi rắn khổng lồ tấn công hai người. "Vút vút" không kịp né Hoắc Lăng Thiên ôm Lôi Tử điều động chân khí cản đòn, "ầm" một tiếng lớn vang lên, Hoắc Lăng Thiên bị đánh bay, cả người đập vào thân cây rồi rơi thẳng xuống đất.
"Khụ khụ" hắn ho ra một ngụm máu, nhìn Lọi Tử bị đánh cùng hắn còn thảm hơn, hắn vội vàng đặt Lôi Tử sang một bên, rút từ trong ngực Lôi Tử ra một tấm phù hộ thân lúc trước tiểu Dương lưu lại cho bọn hắn để bảo vệ Lôi Tử. Còn hắn nhanh chóng nuốt mấy viên đan dược chữa thương, rồi cảnh giác nhìn thứ tấn công bọn họ.
Một con rắn khổng lồ màu trắng chứa đầy sát ý khinh thường nhìn hắn, nó vung vung cái đuôi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đập chết hai người Hoắc Lăng Thiên. Trên người con rắn lúc này nhuốm đầy máu, thân rắn còn bị mất một mảng lớn, hiển nhiên máu từ đó chảy ra, nhưng có vẻ càng làm cho nó thêm nặng sát ý, cả người điên cuồng nhìn Hoắc Lăng Thiên đầy hù hằn.
Hắn cảnh giác nhìn nó, bây giờ hắn tay không tấc sắt, phụ thuộc vào mấy lá phù may ra còn có thể chống đỡ, nhưng khi dùng hết thì sao? Chắc chắn người chết là bọn hắn, hắn liếc nhìn Lôi Tử đang hôn mê, dù thế nào cũng không thể chạy thì cùng lắm là chiến một trận sống chết thôi. Nghĩ thế, hắn cũng bình tĩnh lại, cả người chậm rãi toát ra khí thế mạnh mẽ, quyết sống mái một phen.
Rắn trắng thấy vậy, liền khinh thường nhìn hắn, nó há to miệng, cả người lao thẳng đến Hoắc Lăng Thiên như muốn nuốt chửng hắn. "Xoạt" hắn phi thân về nó, hai tay ngưng tụ chân khí thành kiếm đánh về phía nó, "ầm ầm" tiếng nổ lớn vang lên, hắn vừa phi thân nhảy lên cành cây, nó liền đuổi theo không tha. Mắt thấy công kích của mình không làm nó bị thương, mà kiến nó thêm nổi điên, Hoắc Lăng Thiên liền tung ra mấy tấm phù lúc trước hắn mang theo phòng thân.
Thấy mấy tấm phù bay tới, nó liền há miệng phun ra khói xanh kịch độc, độc vừa chạm vào mấy tấm phù thì phù đó liền bị hủy. Hoắc Lăng Thiên nhịn không được rủa thầm trong lòng: "Thứ này là cái quái gì vậy, phù cao cấp mà cũng bị nó hủy!"
"Vút" đuôi nó vung lên, quất thẳng vào người Hoắc Lăng Thiên, hắn đang chệt vật tránh né độc khí lây lan xung quanh, liền bị tiếng xé gió khiến cho hoảng một chút. Chiếc đuôi như lưỡi kiếm đánh thẳng vào hắn, biết mình né không kịp, hắn liền tiện tay rút ra tấm hỏa phù tiểu Dương để lại ném ra. "Ầm" chiếc đuôi quất thẳng vào người đánh bay Hoắc Lăng Thiên. "Bộp"cả người lại đập trúng thân cây, thật tình hắn muốn chửi nhưng thật sự rất đau khiến hắn không thốt nổi một lời, lục phủ ngũ tạng cứ như bị đánh nát hết, khiến hắn nhịn không được "phốc" phun ra một ngụm máu lớn, thần trí cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cắn răng cố nhìn đến thứ quái vật kia.
Chỉ thấy Hỏa phù vừa rồi hắn tiện tay ném giờ đang tự khắc như có mắt bay thẳng đến rắn trắng, nó thấy tấm phù đó thì e sợ cong người tránh đi. Vết thương trên người nó cũng do tấm phù y vậy gây ra, nên nó biết uy lực kia thế nào, nhưng nó không muốn buông tha, nhân loại hèn hạ khiến nó bị thương, nó phải giết chết hắn. Mắt thấy tấm phù vẫn bám lấy mình, nó liền há miệng, lại phun ra một làn khói xanh đậm hơn lúc nãy, đây là kịch độc của nó, bất cứ vật gì chạm phải độc của nó liền nhanh chóng héo rũ thối nát, vậy mà tấm phù vẫn như cũ không chút ảnh hưởng, lại như khinh bỉ nó mà lượn xung quanh nó rồi dán lên trước người nó, "ầm ầm" phát nổ.
"Grao" tiếng gào thét đau đớn của nó vang lên chói tai, nó vùng vẫy muốn dập tắt lửa đang cháy trên người. Nó không hiểu, tại sao tấm phù này lại không bị gì, rõ ràng trước đây ngay cả phù của phù sư cao cấp cũng bị nó phá, tại sao tấm phù này lại không bị gì? Nếu lúc này Hỏa Diễm biết ý nghĩ của nó chắc chắn sẽ khinh bỉ nó, phù do hỏa long hắn vẽ mà có thể đem so sánh mới mấy thứ cấp thấp đó hay sao?
Chính Hoắc Lăng Thiên cũng giật mình bất ngờ, phù này cũng quá bá đạo đi, cây cối động vật xung quanh đều bị độc của con rắn đó phá hủy, vậy mà tấm phù đó vẫn như cũ không xứt mẻ mà đuổi theo dính sát vào thân rắn rồi phát nổ. Lần đầu tiên hắn thấy một thứ bá đạo đến thế, khiến hắn có chút ngốc.
"Grao" tiếng thét của nó vẫn vang lên, nó lăn lộn trên đất, cả người vùng vẫy, đuôi nó vung lên quất loạn xạ xung quanh, những cái cây xấu số cạnh đó đều "ầm ầm" ngã xuống, bụi đất bay mịt mù, nhưng vẫn không tí ảnh hưởng nào với lửa đang cháy trên người nó, thậm chí còn có xu hướng khuếch đại lan ra xung quanh. Hoắc Lăng Thiên để ý, lửa từ tấm phù bốc cháy có ánh đỏ rực, có phần gì đó giống lửa phượng hoàng, nhưng nhìn kỹ thì không phải.
Chỉ chốc lát, cả người nó chìm trong biển lửa, những chỗ lửa lan đến đều là chỗ bị độc khí lan ra, ngoài ra ánh lửa không la ra thêm chút nào, cả khu vực đó bốc cháy sáng rực cả khu rừng. "Graooo" bỗng tiếng thét khiến Hoắc Lăng Thiên cả người run lên, không phải nói là hồn hắn bỗng run lên, hắn kinh sợ nhìn thứ ngọn lửa đang thiêu đốt, thân rắn chẳng còn lại gì ngoài tro bụi mờ ảo, thứ hắn thấy chính là hồn phách mờ dần của nó. Lửa này đốt cả hồn phách! Chỉ lát sau, mị thứ biến mất, cả ngọn lửa cũng biến mất, mọi thứ quanh khu vực đó hầu như không còn lại chút gì, dần dần lại chìm vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top