Chương 41: Giao chiến (1)


Chương 41: Giao chiến (1)

Tiếng thét chưa dứt, màn sương bộc phát mạnh mẽ hơn, nhanh chóng lan ra một vùng lớn, phá hủy tất cả những gì cản đường nó, sau đó dùng tốc độ kinh khủng phóng thẳng về phía tiểu Dương. "Sạt sạt" mỗi nơi nó đi qua, ngay cả những chiếc rễ cũng biến mất vào trong làn sương, thấy vậy, tiểu Dương mặt không đổi sắc, tay nhanh nhẹn kết ấn, từ mặt đất xuất hiện lớp băng trong suốt cao lớn hình thành một chiếc lồng kín vây xung quanh làn sương.

"Ầm ầm" tiếng va chạm vang lên, "a a a" từ trong đám sương vọng ra tiếng thét của La Thanh Nhã, bị ngăn cản nàng ta càng điên cuồng va đập vào tường băng, tiếng "ầm ầm" không ngừng vang lên. Tiểu Dương nhíu mày, tay vung lên.

"Xuất kiếm!"

Bên trong lớp băng liền tách một phần thành những băng kiếm bao vây xung quanh làn sương. Hàn khí tỏa ra mỗi lúc một tăng, chỉ chốc lát, không gian bên trong đã thành một vùng trắng xóa, đám sương càng vùng vẫy, thì hàn khí toát ra càng nhiều như muốn đóng băng nó.

"Phá!"

Tiểu Dương vừa ra lệnh, băng kiếm vây xung quanh liền "vun vút" đâm thẳng vào đám sương. Thấy băng kiếm đâm vào, ngoài cảm giác lạnh lẽo thì không thấy đau đớn, La Thanh Nhã cười lớn:

"Ha ha ha, ngươi không giết được ta, không giết được ta, ha ha ha!!!"

Mắt thấy đám sương đó không có thực thể, dù kiếm có đâm vào cũng không làm được gì thì đám ám vệ vừa tỉnh lại được một lúc liền lo lắng, ngay cả Hoàng Phủ Hạo và Lâm Hòa cũng nhíu mày bất an. Vậy mà tiểu Dương vẫn bình tĩnh, hắn nhếch môi cười lạnh, đôi mắt tím ánh lên tia yêu dị thị huyết, mái tóc trắng không gió tự bay, cả người bỗng chốc trở nên mờ ảo không ai thấy rõ.

Thiên Thanh Nguyệt nằm trong ngực áo hắn bỗng cảm thấy từng hồi đập "thịch thịch" của trái tim, nàng có chút hoảng hốt, từ lúc ở hình dạng búp bê, trái tim nàng không bao giờ đập cả vì búp bê làm gì có tim, mà bây giờ... Tại sao?

Bỗng một bàn tay to lớn vỗ nhẹ như trấn an nàng, giọng nói trầm thấp ấm áp vang bên tai:

"Đừng sợ, ta ở đây!"

Thiên Thanh Nguyệt hoảng hốt: "Giọng nói đó... Tiểu Dương!?"

Không có tiếng đáp lại nàng, chỉ còn từng hồi nhịp nhẹ nhàng vỗ vỗ lên búp bê, khiến nàng từ hoảng hốt dần bình tĩnh lại, dù thế nào, thì vẫn là tiểu Dương của nàng. Cảm nhận Thiên Thanh Nguyệt không còn lo sợ nữa, Bạch Thiên Dương mới liếc mắt nhìn thứ bị giam trong lồng băng, đôi mắt lạnh chứa đầy sát ý, tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên lần nữa:

"Thứ dơ bẩn, biến đi!"

Dứt lời, những băng kiếm đâm xuống đất liền xuất hiện biến hóa, chúng phát sáng, những tia sáng xen kẽ với nhau như một chiếc lưới, chỉ chốc lát đã bao phủ cả đám sương, xuyên qua đám sương. Tưởng chừng không có gì xảy ra, bất ngờ đám sương liền bị tách rời như chặt ra từng đoạn, tiếng thét của La Thanh Nhã vang lên đau đớn. Vầng sáng bao phủ, đâm thấu, những mảnh sương bị chạm qua liền biến mất vào khí lạnh của hàn băng. Rất nhanh tiếng thét liền biến mất, đám sương biến mất không còn lại mảnh nào, Bạch Thiên Dương vung tay phất qua, chiếc lồng băng "soạt soạt" nứt vỡ, những miếng vỡ liền như mũi tên tấn công những cành rễ cây vẫn đang tấn công vào kết giới và những sinh vật không ra người phía dưới.

"Vút vút" những mảnh băng như cuồng phong mà đi, "ầm ầm âm" từng chiếc rễ bị đâm liền đóng băng rồi vỡ vụn, những thứ xác chết cũng không tránh khỏi kết cục như thế. Chỉ chốc lát sau, cả một vùng quanh Bạch phủ chỉ còn lại một mảnh trắng xóa của băng tuyết, kết giới quanh Bạch phủ cũng không chịu nổi mà vỡ tan, cả một vùng chìm vào yên tĩnh, mọi người rung động ngây ngốc nhìn mọi thứ bị Bạch Thiên Dương chấm dứt.

Thấy bọn họ còn đứng ngây ngốc ở đó, hắn nhíu mày, mắt lạnh quét qua mọi người, ai nấy liền sực tỉnh từ trong rung động. Hắn hừ một tiếng, thân ảnh mờ ảo liền hiện dần rõ ràng với bọn họ, thân ảnh nhỏ bé của tiểu Dương xuất hiện, hắn cũng không nói câu nào mà quay về đáp xuống trên nóc nhà nhìn bọn họ. Hoàng Phủ Hạo từ rung động mà hồi thần lại liền đến trước mặt hắn, giọng khẽ run:

"Chủ nhân!"

Tiểu Dương không chút cảm xúc đáp lại:

"Chuẩn bị đi, Hỏa Diễm đang chờ!"

Hoàng Phủ Hạo nghe vậy, liền biết đợt này bọn họ chiến thẳng vào La phủ nên cũng thu lại tâm tình kích động, đáp:

"Tuân lệnh!"

Liền lui xuống phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng tấn công La phủ.

Trong khi đó, ngoài Bắc thành, Hoắc Lăng Thiên đang phải đối mặt với bạch y nam nhân. Hắn nhìn hai người Hoắc Lăng Thiên, khinh thường thi lễ một cái:

"Thuộc hạ Từ Khả phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến hộ tống ngài về cung, thưa thái tử!"

Hoắc Lăng Thiên nghe vậy thì đề phòng: "Mụ ta cho người tới chắc chắn không phải việc gì tốt!"

"Nếu ta không đi!" – Hắn nghiêm giọng.

"Vậy thuộc hạ liền đắc tội!"

Dứt lời liền xuất thủ tấn công hai người Hoắc Lăng Thiên, xoay thân né đòn, trong lòng hắn không khỏi chửi thầm: "Mợ nó, biết ngay mà!"
Như đã quá quen thuộc với việc bị người bắt ép như vầy, Hoắc Lăng Thiên mặt không đổi sắc đạp Lôi Tử ra xa, còn mình thì phi thân đánh với tên được gọi là Từ Khả. Hai bên quyền đấm cước đá không thua kém nhau, Từ Khả không ngờ một thái tử bị nuôi nhốt như Hoắc Lăng Thiên lại có võ nghệ cao như vậy, liền trầm xuống, ra tay không chút nhân nhượng. "Soạt" hắn xoay người, đỡ một cước của Hoắc Lăng Thiên, đáy mắt xạt qua tia sát ý, trong tay xuất hiện ngân châm liền phi về phía Hoắc Lăng Thiên, thấy vậy, Hoắc Lăng Thiên nhanh chóng lùi lại, tránh sang một bên, kỳ lạ là ngân châm như có mắt liền bám theo hắn, ánh xanh đen xẹt qua người, Hoắc Lăng Thiên không khỏi có chút run.

Không phải mụ già đó muốn bắt hắn sao, sao tên này như muốn dùng châm độc chết hắn vậy. Tuy nghĩ thế, Hoắc Lăng Thiên cũng không dám phân tâm, châm độc đuổi sát nút khiến hắn lạnh người, Từ Khả cũng không buông tha liên tiếp hạ sát chiêu nhằm về phía hắn. Vừa đánh với Từ Khả, vừa né châm độc, rất nhanh hắn liền có chút chịu không nổi, mắt thấy Từ Khả quả thật hạ sát chiêu với mình, Hoắc Lăng Thiên cắn răng, vung tay ném ra một tấm phù. "Bùng" tấm phù phát nổ bùng cháy, Từ Khả nhanh chóng tránh né nhưng cũng bị trúng đòn, "ầm" cả người hắn bị đánh bật đập vào cây cổ thụ ngay đó, một bên tay bốc cháy rực đỏ như thiêu đốt cả hồn phách, "a a a" hắn thét lên đau đớn. Nhân cơ hội Hoắc Lăng Thiên liền tung thêm một chưởng vào hắn khiến Từ Khả hộc máu.

Nắm chắc thời cơ, Hoắc Lăng Thiên liền phi thân kéo Lôi Tử đang núp trong bụi cây gần đó chạy đi, hai người không phân định phương hướng chạy thẳng vào sâu trong rừng. Nhìn hai người Hoắc Lăng Thiên biến mất, Từ Khả tức giận đến hai mắt đỏ rực, cánh tay bị thiêu đốt vẫn không ngừng cháy, hắn rít gào, dùng nội lực dứt khoát chặt đứt cánh tay. Cả người nhuốm máu đầy sát khí nhìn về phía hai người chạy đi, mặt hắn dần dần xuất hiện từng đường gân máu, mạch máu nổi đến ghê rợn, hắn thét lớn "a a a", "roạt" một tiếng, cả người hắn nứt toác, một con rắn trắng to lớn phá thân người mà ra, thân rắn nhuốm máu ghê rợn "soạt soạt" đuổi theo hương hai người Hoắc Lăng Thiên.

Không biết chạy tới đâu, Hoắc Lăng Thiên ngó xung quanh tìm phương hướng, Lôi Tử thở hồng hộc chịu không nổi ngồi gục xuống đất. Thấy hắn như vậy, Hoắc Lăng Thiên cũng dừng lại, mắt thấy có lẽ tên kia không đuổi theo nhanh như vậy cũng thở một hơi ngồi bệt xuống đất, không chút để ý thân phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top