Chương 40: Bắt đầu


Chương 40: Bắt đầu

Trời muộn dần, trong phủ Bạch vương một mảnh yên tĩnh, im lặng như tất cả những việc xảy ra tối qua chưa từng xuất hiện. Nằm trong ngực tiểu Dương, Thiên Thanh Nguyệt lặng nghe từng tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hắn, mọi thứ dường như yên tĩnh hẳn.

Đôi mi nhẹ run, đôi mắt tiểu Dương chậm rãi mở dần, nhẹ đưa tay vỗ vỗ búp bê trước ngực, hắn nghiêng người, mang nàng ra khỏi ngực áo, vuốt nhẹ tóc búp bê, chạm khẽ lên từng đường nét đơn giản trên mặt búp bê, cẩn thận như phác họa lại khuôn mặt Thiên Thanh Nguyệt. Hắn nhẹ nói:

"Nàng có sợ không?"

Thiên Thanh Nguyệt nhìn khuôn mặt non nớt nghiêm túc của tiểu Dương, nàng không biết tiểu Dương là nói việc xảy ra từ lúc tới đây hay là những việc sau này, nhưng nàng chỉ biết: "Chỉ cần ở cạnh tiểu Dương thì không sợ!"

Đối với nàng mà nói, mọi việc ở đây, ở thế giới này, từ trước tới giờ, nàng chỉ quan tâm tiểu Dương, ngoài ra mọi thứ đối với nàng mà nói cũng chỉ như người ngoài cuộc xem một bộ phim mà thôi. Không biết từ khi nào mà Thiên Thanh Nguyệt lại có suy nghĩ như vậy, có lẽ từ lúc tới đây, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Dương thì tất cả những thứ xung quanh đã không còn khiến cho nàng để ý nhứ tiểu Dương nữa rồi.

Như hiểu được suy nghũ của nàng, tiểu Dương cười nhẹ, hôn lên trán búp bê, ngồi dậy cất búp bê trước ngực áo, nói:

"Chỉ cần có nàng, không có gì đáng sợ cả!"

"Ầm ầm" từng tiếng vang lớn phát ra khiến mặt đất rung chuyển, bỗng chốc cả người hắn tỏa đầy hàn khí, đôi mắt lạnh phủ đầy sát ý. Lúc này Tiểu Hắc hay nói đúng hơn là Hoàng Phủ Hạo bỗng xuất hiện, nói:

"Chủ nhân, chúng ta bị tấn công!"

Tiểu Dương phất tay áo, lạnh giọng:

"Khiến chúng có đi mà không có về!"

"Vâng!"

Hoàng Phủ Hạo nhanh chóng biến mất, tiểu Dương cũng rời khỏi phòng, phi thân lên nóc nhà quan sát toàn cảnh xung quanh phủ. Chỉ thấy xung quanh phủ, mặt đất nứt dần ra, từ khe nứt, từng chiếc rễ nhanh chóng chui lên mang theo những thứ hình thù quái dị người không ra người. Bọn chúng cả người tím tái, cả người không chỗ nào nguyên vẹn, chỗ lộ xương trắng, chỗ đang bị từng lớp sương đen ăn mòn. Được rễ cây mang lên, bọn chúng liền nhắm vào lớp kết giới bảo vệ phủ mà tấn công, từng đám từng đám như muốn mang lớp sương đen trên người chúng phủ đầy kết giới.

Tất nhiên đám người Hoàng Phủ Hạo cũng không phải đứng làm cảnh, ám vệ nhóm chiến đấu bên ngoài, nhóm công kích từ xa, bỗng chốc xung quanh phủ khói bụi mịt mù, tiếng chém giết vang lên không ngừng. Đám rễ cây to lớn từng cái từng cái nện mạnh vào kết giới phát ra tiếng "ầm ầm", Hoàng Phủ Hạo thấy vậy liền phi thân cắt đứt rễ cây, tốc độ hắn nhanh như gió, vun vút xuất hiện rồi biến mất, từng chiếc rễ bị chặt đứt "ầm ầm" rơi xuống. Những chiếc rễ bị hắn chém đứt vùng vẫy như muốn mọc ra cái mới giống những chiếc rễ bị ám vệ chém, nhưng kỳ lại lại chẳng mọc ra được chiếc nào, đã thế lớp nhựa đỏ như máu không ngừng chảy ra. Thấy thế, những ám vệ công kích từ xa liền nhắm vào những chiếc đó bắn ra những mũi tên được cột bằng hỏa phù, "vút vút" tiếng tên xé gió mà đi, bỗng chốc những chiếc rễ bùng cháy không ngớt.

Thừa thắng xông lên, Lâm Hòa cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm trong tay mạnh mẽ tiêu diệt những thứ người không ra người trong tầm mắt. Kiếm vung lên, từng lưỡi kiếm biến hóa mờ ảo như hàng trăm mũi tên xé không tiêu diệt bọn chúng. Cách đó không xa, La Thanh Nhã thấy tình hình bất lợi, từ trong người nàng ta tỏa ra làn sương đen bao bọc hết người, đôi mắt nàng ta biến thành đỏ rực, nàng ta hét lớn một tiếng, xung quanh nàng ta liền hóa thành tro bụi. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tiểu Dương đứng trên nóc nhà quan sát, La Thanh Nhã bỗng cười lớn, tiếng cười bén nhọn khiến ám vệ đang chiến đấu choáng váng, điểm nhẹ chân, cả người La Thanh Nhã biến mất tại chỗ, xé gió mà đến xông về phía kết giới.

Hoàng Phủ Hạo thấy một đường sương đen lao thẳng về phía bọn họ thì không ổn, hô lớn:

"Cẩn thận!"

Những ám vệ thấy vậy liền nhanh chóng né tránh, những người tránh không kịp liền bị đám sương đen đó ăn mòn biến mất tại chỗ. Nhìn những người đó biến mất, La Thanh Nhã cười lớn hơn nữa, nàng ta lao thẳng về phía kết giới "ầm âm ầm". Hoàng Phủ Hạo và lâm Hòa không chút do dự vung kiếm chém về phía La Thanh Nhã, nhưng tất cả đòn tấn công như không tổn hại đến nàng ta. Từng tiếng nứt vỡ vang lên bắt đầu từ nơi nàng ta va phải, từ chỗ La Thanh Nhã và kết giới va nhau dần xuất hiện những vết nứt, vết nứt lớn dần, lan nhanh đến những chỗ khác.

Hai người Hoàng Phủ Hạo biết kết giới không chống đỡ được lâu, liền ra lệnh:

"Lui về!"

Ám vệ nghe lệnh lui vào trong kết giới, nhìn kết giới dần dần nứt ra, chúng ám vệ siết chặt nắm tay, ý chí chiến đấu không chút nào giảm, thậm chí còn tăng lên, cả người toát ra đầy sát ý. Thấy mọi người không mất đi ý chí, Hoàng Phủ Hạo gật đầu, ra hiệu cho Lâm Hòa, Lâm Hòa hiểu ý, liền nói:

"Mọi người nghe đây! Kết giới sắp vỡ, lúc đó đợi chúng ta là một trận chiến sống còn, không có đường lui, ở đây nếu ai không muốn theo thì ta sẽ để bọn họ rời đi theo đường hầm ra khỏi thành, ai ở lại chủ nhân sẽ cấp cho các ngươi đan dược trị thương, tăng sức mạnh và phù trú bảo hộ mạng, chống đỡ được ba đòn tấn công của ma quân!"

Nghe vậy, chúng ám vệ đồng loạt tăng ngùn ngụt ý chí chiến đấu, phải biết từ lúc bọn họ chấp nhận làm ám vệ của chủ nhân đã được tôi luyện nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu đan dược và phù trú để sử dụng, chỉ nhiêu đó thôi đã để những ám vệ của người khác ghen tỵ đến mức nào. Huống chi đây là người đã cứu bọn họ từ trong tuyệt vọng, cho bọn họ một lần nữa biết thế nào là hy vọng, thế nào là khát vọng trở nên mạnh mẽ nên tất nhiên bọn họ sẽ không bao giờ phản bội, phải bảo vệ nguồn hy vọng này tới khi bọn họ chết thì thôi.

Thấy đồng loạt ám vệ quyết tâm, Lâm Hòa cũng bị bọn họ lây sang ý chí chiến đấu, trong tâm thề chết không từ bỏ. Hoàng Phủ Hạo Thấy vậy hài lòng, vung tay, từng lọ đan dược và phù trú xuất hiện trong tay họ, mọi người đồng loạt tiếp nhận, nuốt đan dược điều tức chờ đợi trận chiến cận kề.

"Tốt lắm!"

Tiểu Dương lên tiếng, không biết từ lúc nào hắn đã đứng cạnh Hoàng Phủ hạo, nhìn đám người đang điều tức phía dưới hài lòng gật đầu. Hoàng Phủ Hạo thấy hắn thì cung kính:

"Chủ nhân!"

Tiểu Dương ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài kết giới. Mắt lạnh nhìn La Thanh Nhã đã không còn chút hình người nào, nàng ta bây giờ hòa vào làm một với đám sương đen vẫn không ngừng va chạm kết giới. Đám sinh vật và rễ cây vẫn kiên trì miệt mài tấn công vào những vết nứt, tiểu Dương cười lạnh, nói với Hoàng Phủ Quân:

"Ngươi bảo vệ Hoàng Phủ Quân!"

"Chủ nhân, còn người!"

Tiểu Dương phất tay, mặc kệ hắn, Hoàng Phủ Hạo biết ý cũng im lặng nhận lệnh. Tay vỗ nhẹ búp bê trước ngực, hắn nói:

"Nguyệt nhi, chúng ta đi đánh người xấu!"

Nói rồi tiểu Dương phi thân đến trước kết giới, hắn nhìn đám sương đen như nhìn một đám bẩn thỉu rồi phất tay, cuồng phong nổi lên "vù vù" đánh bay đám sương đen. Tiếng hét thảm vang lên, tiểu Dương nhíu mày chán ghét, tay vung lên, băng kiếm xuất hiện, xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh giá xuất hiện băng tuyết, đóng băng những kẻ muốn tấn công và rễ cây lại. Băng kiếm lơ lửng trên bầu trời, bỗng chốc xé gió chém thẳng vào đám sương đen, "a a a" tiếng hết lần nữa vang lên, tiếng La Thanh Nhã u ám, gào thét:

"Chết đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top