Chương 39
Chương 39:
Xung quanh tối đen tĩnh mịch, Hỏa Diễm nhắm mắt ngồi khoanh chân dưới nền đất lạnh lẽo, cả không gian xung quanh hắn yên tĩnh kỳ lạ. Như hòa vào làm một với bóng tối, hắn lặng im cảm nhận rung động xung quanh, càng lúc càng chuyên tâm, tan biến vào bóng tối.
Phía chân trời ửng lên những tia sáng của mặt trời, một ngày nữa lại đến, trong La phủ vẫn yên ắng lạ thường, ánh nắng lấp ló chiếu vào phòng đánh thức La Thanh Nhiên. Đôi mày nhíu lại rồi dần mở ra, chớp mắt thấy mình đang ở trong phòng liền quay đấu tìm kiếm tỷ tỷ mình, không thấy La Thanh Nhã đâu, bé ngồi dậy tính đi tìm tỷ tỷ mình. Đang tính bước ra ngoài thì La Thanh Nhiên nhìn thoáng qua góc phòng, cánh tay đang mở cửa khựng lại, sau đó đi tới nhìn chậu cây như chết héo bây giờ đang tươi tốt, thậm chí từng cái rễ của nó còn ăn sâu vào tường, ngoằn nghèo đáng sợ như con quái vật đang há miệng cắn nuốt con mồi.
"Thình thịch" những sợi rễ trên tường bỗng chuyển động, tiếng nhịp đập phát ra khiến La Thanh Nhiên giật mình không tự chủ lùi về phía sau, đột nhiên vang lên giọng nói:
"Muội đang nhìn gì đó?"
Giật mình, La Thanh Nhiên liền gọi:
"Tỷ tỷ... A..."
Nghe thấy là tiếng của La Thanh Nhã thì vui mừng quay đầu nhìn tỷ tỷ mình, sau đó La Thanh Nhiên hét lên một tiếng, vẻ mặt sợ hãi ngã ngồi dưới đất.
Như không nghe thấy tiếng hét của muội muội mình, La Thanh Nhã chậm rãi ngồi xuống đưa tay tính đỡ La Thanh Nhiên đứng lên, tay nàng ta vừa đưa ra, mặt La Thanh Nhiên tái ngắt, run rẩy lùi về sau, miệng không ngừng nói:
"Đừng tới đây, đừng tới đây... ngươi không phải tỷ tỷ, đừng tới đây, ta muốn tỷ tỷ... tỷ tỷ..."
Nhìn đôi tay từng chỗ lộ ra xương trắng lượn lờ dính thêm làn sương đen, La Thanh Nhiên không ngừng vừa hét vừa lùi về sau, khuôn mặt tái ngắt sợ hãi phủ đầy nước mắt. Bé sợ hãi muốn tránh thoát người trước mặt, chỉ thấy La Thanh Nhã lúc này không còn chút hình dạng người bình thường nữa, cả người nàng lượn lờ sương đen, toàn thân gần như bị đám sương đen ăn mòn, chỗ trắng chỗ không lộ ra xương trắng, khuôn mặt nàng ta gần như chỉ còn một nửa như bình thường, nửa còn lại bị ăn mòn chỉ còn lại xương mới khiến La Thanh Nhiên sợ tới vậy.
Nhưng có vẻ La Thanh Nhã không chút ý thức về việc này, nàng ta đưa tay bắt lấy tay La Thanh Nhiên mặc cho muội muội nàng ta sợ hãi vùng vẫy muốn thoát.
" A!!! Đừng chạm vào ta, tránh ra, ngươi không phải tỷ tỷ, thả ta ra!!! Tỷ tỷ cứu muội!!!"
"Ngoan nào Nhiên nhi, tỷ đưa muội xem một thứ."
La Thanh Nhã như không còn chút cảm xúc nào, cũng chẳng quan tâm muội muội mình la hét muốn thoát, nàng ta vẫn ôm chặt La Thanh Nhiên, mang bé tới trước chậu cây đang đung đưa rễ. Những chiếc rễ như cảm nhận được vị máu tươi, mạch đập của chúng mạnh hơn, "thình thịch" từng tiếng, sau đó liền lung lay vươn về phía hai người.
"Muội nhìn xem, cây thần sống lại rồi, chỉ cần ở cùng cây thần thì muội sẽ thoát khỏi đây, không cần trở thành con rối giống bọn họ nữa!"
"Không... không... thả ta ra... đừng tới đây, đừng tới đây..." – La Thanh Nhiên khóc hô.
Từng chiếc rễ chậm rãi đưng đưa đến trước mặt La Thanh Nhiên, La Thanh Nhã vẫn như cũ để muội muội mình đến gần mấy chiếc rễ hơn, đôi mắt vô hồn nhìn từng chiếc rễ dần quấn lấy La Thanh Nhiên, nàng ta nói:
"Chỉ cần không phải trở thành con rối của La phủ, Nhiên nhi nhất định cùng cây thần sống mãi."
"AAAAA!!!"
La Thanh Nhiên hét thảm, từng chiếc rễ quấn lấy bé rồi siết chặt, cả người đau đớn như bị bóp nát, dần dần máu nhuộm ướt rễ cây, từng dòng máu bị hút vào trong rễ, chỉ chốc lát sau chẳng còn lại gì. Đám rễ cây muốn đến gần La Thanh Nhã thì gặp đám sương đen nên quay lại, trở về phía bức tường uốn lượn trên đó. La Thanh Nhã thấy không còn gì nữa thì lẩm bẩm:
"Kết thúc rồi!"
Cả người nàng vẫn đứng bất động, đôi mắt vẫn vô hồn như cũ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì nhưng từ khóe mắt nàng trào ra dòng nước mắt "tách tách" rơi xuống thềm. Sau đó La Thanh Nhã xoay người đi ra ngoài hướng tới Bạch vương phủ.
Bên trong phòng tối, Hỏa Diễm vẫn ngồi im bất động như cũ, bỗng xung quanh truyền đến những rung động thật nhỏ, hắn nhanh chóng thả ra một tia thần thức hướng tới đường rung động đó. Quả nhiên không bao lâu thần thức hắn đã thoát ra ngoài, quan sát xung quanh được xây bằng những khối đá nhuốm màu sạm đen của máu đã khô, bên trên còn lờ mờ những ấn ký cổ xưa, Hỏa Diễm liền nhận ra đây là vì sao hắn bị kiềm hãm: "Ra là vậy, dùng huyết thạch phủ bùa trú xây phòng giam để giam phạm nhân, lâu ngày những kẻ bị giam trở thành thức ăn cho nhà giam này, máu dùng để củng cố phòng giam, sức lực, linh hồn dùng làm thuốc dẫn thuật tế hồn để được trường sinh bất lão. Ha ha, hay thật không ngờ gần một ngàn năm mà còn có kẻ biết dùng thuật cấm đã bị các lão tổ hủy đi này! Mà nhìn mấy khối đá gần như biến đen này, cả thành này chỉ sợ chẳng còn ai sống!"
Quan sát một lượt, Hỏa Diễm liền thu lại thần thức, tuy theo người ta nói phòng giam này không thể nào thoát được cũng như sẽ giam giữ sức mạnh kẻ đó, một nơi giam giữ hoàn mỹ cho tử tội. Nhưng thực chất thì vẫn có kẽ hở như hắn vừa làm lúc nãy, mỗi tội người có thể làm được như vậy thì chẳng có mấy ai.
Dù sao việc trước mắt của hắn bây giờ không phải là thoát ra nơi này mà là thăm dò, nên hắn không vội. Vừa lúc hắn thu lại thần thức được nửa khắc, thì cửa phòng đá bỗng "ầm ầm" vang lên, ánh lửa từ ngọn đuốc chiếu vào một khoảng nhỏ, bóng một người chiếu dài xuống đất, hắn đứng chắn trước cửa, nhìn Hỏa Diễm đang tĩnh tâm ngồi ở góc tường. Thấy hắn vẫn không thèm mở mắt, cả người cũng không có vẻ gì là sợ hãi, La Nghiêm cười lạnh một tiếng:
"Xem ra ngươi rất bình tĩnh, rất nhanh thôi xem ngươi còn giữ được vẻ mặt này tới lúc nào, tiện thể báo cho ngươi hay, sắp tới sẽ có thêm vài người bồi ngươi, xem ra sẽ rất náo nhiệt. Ta thật chờ mong!"
Nói rồi hắn rời đi, cửa đá đóng sập lại, mọi thứ lại trở về với bóng tối, Hỏa Diễm chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia nham hiểm rồi vụt tắt, sau đó hắn lại nhắm mắt dưỡng thần. "Còn chưa biết ai chờ mong đâu!"
La Nghiêm rời khỏi phòng giam, hắn vừa về đến phòng thì đã có người đứng trong phòng đợi hắn, nhìn thấy người đứng trong phòng là ai, La Nghiêm vội lên tiếng:
"Công tử đến rồi."
Bạch y nam tử liếc nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống ghế, nếu Thiên Thanh Nguyệt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây là người đã mang nàng đi. Bạch y nam nhân cũng không nhìn hắn, nói:
"Mọi việc thế nào!?"
"Công tử yên tâm, tất cả đã đâu vào đấy, bây giờ chỉ cần thêm nhóm người Bạch Thiên Dương là đủ vật tế." – La Nghiêm cung kính đáp.
"Mau chóng hành động, chủ nhân bên đó đợi kết quả của ngươi!" – Hắn lạnh nhạt nói.
"Vâng, thuộc hạ biết!"
Bạch y nam nhân cũng không muốn ở lại cái nơi toàn mâ khí này nên nói xong liền rời đi ngay, hắn không hiểu tại sao chủ nhân lại xem trong cái tên lập dị như La Nghiêm, nhưng hắn cũng không dám hỏi, mỗi lần tới đây hắn chỉ mong mau xong việc rồi rời đi, ở lại đây càng lâu chỉ thêm phiền phức. Còn về phía bọn người thất hoàng tử, đó không phải việc của hắn, việc bây giờ của hắn là mang thái tử về, kế hoạch của chủ nhân không thể thiếu hắn.
Ig
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top