Chương 37: Gặp nguy
Chương 37: Gặp nguy
Nghe được lời La Nghiêm, hai người Hoàng Phủ Quân càng thêm âm trầm, khí tức trên người không che dấu chút sát ý nào, họ nhìn La Nghiêm như người chết, Hoàng Phủ Quân cười lạnh:
"Ngươi mơ quá sớm rồi!"
Nói rồi, quanh thân Hoàng Phủ Quân toát ra một cỗ khí tức bức người, gió dần dần nổi lên tụ tập quanh hắn, càng lúc càng lớn thổi bay đám sương đen đang lượn lờ gần hai người. Đôi mắt hắn ánh lên tia lục quang rồi cả màu mắt biến đổi thành màu lục, cuồng phong ngày một lớn, trong chốc lát đã hình thành một gió lốc nhỏ bao bọc hai người, rồi Hoàng Phủ Quân ngửa mặt lên trời rống một tiếng lớn, kình lực phát ra chặt đứt mấy sợi rễ đang quấn quanh hai người.
La Nghiêm bị đầy lùi ra sau một chút, vẻ mặt càng thêm đáng sợ, hắn liền phất tay, từ xung quanh bỗng xuất hiện ngày càng nhiều người, những người này vẻ mặt tái xanh không chút máu, trên người nổi đầy những đường gân đỏ như máu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhìn chúng di chuyển không khác gì người thường, linh hoạt đến quỷ dị. La Nghiêm ra lệnh cho bọn chúng vây quanh, tiến tới bắt lấy hai người, rồi quỷ dị nói:
"Nhìn đi, đây chính là những người sẽ trường sinh bất lão cùng ta, bọn họ không sợ chết, không sợ đau, không có chút cảm giác nhưng thực lực lại kinh người, tất cả những người trong Bắc thành hay từ nơi khác tới đều là bại tường dưới tay bọn chúng và trở thành một phần trong quân đội của ta, quả là tuyệt tác, đạc biệt bọn chúng chỉ nghe lời ta. Thấy sao nào, chỉ cần các ngươi theo ta, các ngươi cũng sẽ có một đội quân như vậy, chỉ cần theo ta và chủ nhân, chúng ta sẽ có tất cả, còn tên nhóc Bạch vương kia, hắn mãi vẫn chỉ là phế vật, là kẻ bị đạp nát dưới chân là kẻ sắp chết dưới tay ta, ha ha ha!!!"
Không quản lời La nghiên đang nói gì, khung cảnh trước mắt không khác gì một màn huyết tinh đáng sợ, từng tốp người lao vào lốc xoáy không bị thổi bay cũng bị lưỡi gió sắc như dao phanh thây, máu thịt tung tóe. Dù vậy bọn chúng vẫn xông vào, còn những tên đứng ngoài thì không ngừng dùng ám thuật công kích vào lốc xoáy, những mũi tên chứa đầy tà khí phóng thẳng vào hai người Hỏa Diễm. Bỗng từ trong lốc xoáy phát ra tiếng gầm gừ rồi rống lớn "Gừm!!!", một bóng đen lao nhanh ra ngoài theo sau là cuồng phong đánh thẳng vào đám người, móng vuốt sắc bén nhanh như gió đánh bay những tên cản đường, khí thế mạnh mẽ điên cuồng phá vỡ vòng vây, trên lưng sư tử đen to lớn, Hỏa Diễm vội vàng dùng một tay rút những mũi tên cắm tên người ra, mỗi nơi hắn rút ra đều phun ra máu đen sau đó xuất hiện lửa đỏ đốt cháy nơi đó, tay còn lại không chút dừng lại phóng ra hỏa phù và lôi phù oanh tạc xung quanh, lửa và sét được gió thổi mạnh rất nhanh lan rộng.
La Nghiêm thấy vậy thì hừ lạnh:
"Muốn chạy, đừng mơ!"
Hắn phi thân tung chưởng phong đánh thẳng vào hai người, chưởng phong mạnh mẽ xé gió mà tới, Hỏa Diễm phản ứng nhanh liền chặn ngang chưởng phong của hắn, còn không quên dùng lực đánh bay sư tử ra khỏi vòng vây, quát lớn:
"Đi mau!"
Đột nhiên bị đánh ra ngoài, sư tử tức giận rống lớn một tiếng, nhìn Hỏa Diễm lo lắng, rồi nhìn La Nghiêm đầy sát khí mới không cam lòng quay đầu nhanh chóng rời khỏi. Mắt thấy Hoàng Phủ Quân đã rời đi, Hỏa Diễm liền phun ra một ngụm máu, sức chống đỡ chưởng phong sắp chịu không nổi, cắn răng rủa thầm: "Mẹ nó, nhất định lão tử sẽ cho ngươi sống không bằng chết!" Rồi nhanh chóng thu tay, tiếp nhận chưởng phong "ầm ầm", tiếng nổ vang lên chói tai đánh sâu vào tâm trí Hoàng Phủ Quân đang chạy về. Hắn rống giận điên cuồng vung vuốt xé nát đám cản đường trước mặt, trên người không biết từ lúc nào đã đầy vết thương, nhưng hắn không quan tâm mà tiếp tục tiêu diệt mấy kẻ cản đường rồi chạy về báo tin cho Bạch Thiên Dương.
Trong khi đó, bên phủ Bạch vương cũng không yên lành, lúc hai người Hoàng Phủ Quân rời đi được một lúc thì bên ngoài phủ phát ra những tiếng "ầm ầm" vang dội, kết giới xung quanh cũng theo đó rung rung. Rồi không biết từ đâu xuất hiện nhiều người, không, phải là xuất hiện những rễ cây và đám người quái dị không ngừng tấn công muốn vào phủ. Bọn chúng đập phá kết giới, những người nhìn như xác chết kia không những linh hoạt, mà quanh then bọn chúng đầy tà khí mạnh mẽ, trong tay còn cầm tà vật tấn công, còn rễ cây thì không ngừng uốn éo vây xung quanh, muốn tìm chỗ chui vào, rễ cây cũng không ngừng đập mạnh kết giới phát ra tiếng "ầm ầm".
Tuy bên ngoài phủ đã bao bọc một lớp kết giới, nhưng với số lượng nhiều như vậy không ngừng tấn công một nơi thì nhất định không sớm thì muộn tầng kết giới đó cũng bị phá, huống chi trên người bọn chúng đầy tà khí mạnh mẽ. Lúc này, Tiểu Hắc cùng Lâm Hòa và đám người ẩn vệ được sắp xếp trong thành cứ chốc lát là thay phiên nhau ra tiêu diệt một ít ngăn cản bọn chúng, nhìn ánh lửa bốc lên phía xa và tiếng nổ ầm ầm, hai người càng lo lắng hơn cho an nguy của Hỏa Diễm và Hoàng Phủ Quân hơn.
"Chết tiệt, tới bao giờ mới xử hết bọn này đây!" Lâm Hòa vừa lo lắng cho hai người Hỏa Diễm, còn bị đám này cầm chân liền không nhịn được phát hỏa.
Tiểu Hắc liếc hắn một cái, phun ra hai chữ:
"Không biết!"
Rồi tiếp tục im lặng lao vào cắn xé đám trước mặt, không phải hắn không lo, nhưng hắn tin vào hai người kia, cũng tin chủ nhân sẽ không để họ có việc gì. Nhưng quả nhiên bọn họ quá khinh địch rồi, không ngờ bọn chúng hành động nhanh như vậy, cũng do địch đông ta yếu, bọn họ cũng chỉ còn cách cầm chừng tới lúc những thuộc hạ ở bên ngoài tới.
Lâm Hòa nghe vậy thì biết có tức có vội cũng không thể mất bình tĩnh được, giải quyết xong đám này đã, nếu không chưa kịp xem hai người Hoàng Phủ Quân có sao không thì chính bọn họ đã rơi vào rắc rối. Nên cắn răng, cũng điên cuồng theo Tiểu Hắc mà lao vào chém giết, những ẩn vệ kia thấy hai người khí thế như trẻ tre lao vào chém giết cũng lập tức toàn than tỏa ra khí thế mãnh liệt xông vào, còn những người chưa tới phiên thì đứng đó đỏ mắt, chốc chốc lại dùng ám khí giải quyết một hai tên.
Tiểu Dương đứng trên nóc nhà quan sát toàn cảnh, từ lúc xảy ra bất thường hắn đã đứng trên đây, nhìn những tia lửa hay sét phóng ra ngày một nhiều từ phía xa, rồi tiếng rống lớn phảng phất truyền theo gió hắn cũng nghe thấy. Mỗi lần như vậy, trên người hắn tỏa ra khí lạnh ngày một nhiều, nhưng tay vẫn vỗ nhẹ búp bê trước ngực như an ủi nàng không có việc gì, không cần lo lắng, tuy vậy sắc mặt hắn lúc này lạnh thấu sương, đôi mắt rét lạnh nhìn ánh lửa phía xa. Trong mắt lóe lên một tia bí hiểm rồi vụt tắt, môi nhẹ nhàng nhếch lên cười lạnh, cả người sát ý không chút che dấu phóng thích ra ngoài. Hắn nhắm lại, như đang tập trung theo sát gì đó rồi thu sát ý lại, khóe miệng cười nhợt nhạt thần bí, nhẹ nói:
"Nguyệt nhi, nàng biết không, có một số kẻ tự cho là thông minh, dù trải qua bao nhiêu lần vẫn tự cho mình là đúng, nhưng..."
Hắn ngưng một lát, khí lạnh quanh than cũng biến mất, trở về dáng vẻ thường ngày, ôm Thiên Thanh Nguyệt trong ngực ra hôn một chút lên mặt nàng rồi nói tiếp:
"Ngu vẫn hoàn ngu!"
Nói thật, tâm tình của Thiên Thanh Nguyệt lúc này cũng giống như đang trèo cao mà bị rớt cái bịch xuống đất vậy. Đang lo lắng cho hai người Hỏa Diễm, thấp thỏm không yên, thêm khí lạnh và sát ý không chút che dấu nào của hắn thì nàng càng lo sợ hơn, đang lúc như vậy thì nghe tiểu Dương phán một câu thật sự khiến nàng muốn tụt hết cảm xúc. "Ngu vẫn hoàn ngu", nàng lặp lại câu này trong lòng mà khóe miệng giật giật, hạ thấp kẻ địch như thế có vẻ... không biết nói sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top