Chương 36: Phát hiện


Chương 36: Phát hiện

Quan sát thế trận phủ đầy bùa chú một lượt, Hỏa Diễm xuất ra một lá hỏa phù trên tay, tay hắn kết ấn, miệng thầm đọc những lời kết ấn. Chỉ chốc lát sau, lá phù trên tay hắn biến mất. Bức tường như vô hình quanh tường dần hiện ra một lớp màng đỏ mỏng, rồi nhạt dần biến mất một góc vừa đủ hai người đi qua. Thấy hiệu quả, hắn nói với Hoàng Phủ Quân:

"Đi thôi!"

Hoàng Phủ Quân liền tạo một lớp bảo vệ che dấu bên ngoài không lộ ra chút khí tức nào, Hỏa Diễm cũng vậy, hai người giải quyết ổn thỏa rồi tiến vào. Xâm nhập vào bên trong, cảm giác bất an ngày càng lớn, thả ra thần thức cẩn thận thăm dò một vòng, hai người không khỏi nhìn nhau một cái. Trong phủ hoàn toàn không có khí tức người sống, mà là mùi vị huyết tinh tanh tưởi bao phủ cả những góc gách kín đáo nhất, đã thế hai người cũng không thăm dò được hoàn toàn La phủ, xung quanh như có thứ gì đó cản trở tầm nhìn của bọn họ, trong La phủ một mảnh tối đen không có chút tí ánh sáng nào của ngọn đèn, hay tiếng động nào, cả tiếng dế kêu cũng không có.

Hai người theo sát nhau thăm dò xung quanh, kỳ lạ không phát hiện một người hay một vật nào cả, những gian phòng chống trơn phủ đầy huyết phù, cành cây trơ trụi chết khô cũng phủ đầy phù trú, rất nhanh hai người nhận ra không ổn, lớp bảo vệ quanh người bọn họ biến mất từ lúc nào chính hai người cũng không biết.

Cảm giác ngày càng không ổn dâng lên ngày một nặng, huyết khí, chướng khí như tụ tập về phía bọn họ, bao vây hai người, Hỏa Diễm giật mình, nghiêm trọng nói:

"Xem ra chúng ta đã quá khinh địch, ngay cả ấn trú bảo vệ cũng bị phát hiện rồi!"

"Bây giờ làm gì?" – Hoàng Phủ Quân hỏi

Hỏa Diễm nhếch môi cười lạnh:

"Đi về chứ làm gì!"

Hoàng Phủ Quân nghe vậy nhún vai, ngay lúc hai người chuẩn bị xông ra ngoài thì liền có một cỗ lực lượng đánh thẳng về phía bọn họ, hai người nhanh chóng lách người tránh đòn. "Xì xì" ngay chỗ bọn họ vừa tránh, một cỗ sương màu đen đang ăn mòn mọi thứ, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Nhị vị công tử đích thân đến đây sao lại đi sớm vậy"

Hỏa Diễm nhìn La Thanh Nhã đứng cách hai người họ một đoạn mà nhíu chặt mày, cô ả này có gì đó rất lạ khiến hắn chán ghét, lúc trước chưa cảm nhận được gì, nhưng bây giờ lại rõ ràng như vậy. Cũng như lúc bọn họ mới đến, rõ ràng đều cảm nhận được hơi người trong thành, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì không còn nhận ra hơi người nào nữa, thay vào đó là chướng khí mù mịt, mùi vị huyết tinh ngày càng nồng.

Không nghe thấy ai trong hai người trả lời, La Thanh Nhã cười nhẹ một tiếng, nói tiếp:

"Nếu hai người đã tới thì xem như khách của La phủ rồi, mà đã là khách thì mời nhị vị ở lại đây vậy."

Nói rồi từ cơ thể nàng ta bốc lên một làn sương đen, làn sương này như có sự sống vừa thoát ra đã nhằm hai người Hoàng Phủ Quân mà đánh tới. Nhìn hai người đang giằng co trước mặt, nàng ta nghĩ thầm: "Đừng trách ta, có trách thì trách các ngươi tự ý vào đây, dù sao trước sau cũng phải mang bọn ngươi tới, sớm hay muộn thì cũng vậy thôi." Rồi lại nhìn lớp sương đang bao phủ quanh người mình, nàng ta cười tự giễu, sương đen này là đo La Nghiêm vừa rồi tìm tới đem ký sinh trong người nàng ta để nàng ta bắt hai người Hoàng Phủ Quân. Nhìn qua thì chỉ thấy nó không có hại gì với cơ thể ký sinh, nhưng ai biết được trong cơ thể nàng đang bị ăn mòn từng chút một, nguyên nửa người dưới đã không còn cảm giác, La Thanh Nhã thấy mình sắp giống bọn chúng rồi, chở thành một trong số con rối của bọn hắn, thành vật hiến tế như họ.

Trong khi đó, sau khi thấy được sức ăn mòn của đám sương, hai người Hỏa Diễm quyết định không đụng vào, có công kích cũng chỉ từ xa, nhưng dường như không có tác dụng gì mấy. Nhận ra càng kéo dài thì càng bất lợi, Hỏa Diễm dùng lửa rồng tung ra hỏa cầu bao vây đám sương bên trong nhằm tiêu hủy nó, không hủy được thì cầm chân nó rồi chạy đến chỗ Hoàng Phủ Quân.

Hoàng Phủ Quân lúc này có chút chật vật, hắn không có lửa lợi hại như Hỏa Diễm nên đối phó với đám sương này khó hơn nhiều, liên tiếp di chuyển tránh đòn rồi dùng hỏa phù của Hỏa Diễm cầm chân đám sương. May mắn đợi được lúc Hỏa Diễm tới chỗ hắn, Hỏa Diễm cũng dúng hỏa cầu bao vây đám sương, nhìn La Thanh Nhã đứng đó còn đang điều khiển đám sương thoát ra, hai người ăn ý cùng ra tay tung chưởng về phía nàng ta.

Chưởng phong tạo thành gió lốc sắc bén như dao được ngọn lửa nóng rực như thiêu đốt tất cả bao phủ đánh thẳng vào La Thanh Nhã, nhìn chưởng phong ngày càng đến gần, đám sương liền bao phủ toàn bộ cả người nàng ta. Không chút yếu thế, đám sương đó liền không đứng yên một chỗ nữa mà biến ảo hình đạng cũng lao thẳng về phía chưởng phong, "ầm ầm" tiếng va chạm chói tai vang lên, quanh khu vực đó tuy như có gì đó bảo vệ nhưng nơi tiếp xúc trực tiếp đều bị phá hủy, ngay lúc hai bên đang giằng co, Hỏa Diễm cùng Hoàng Phủ Quân ăn ý xuất ra hỏa hộ phù bao quanh hai người rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Trên đường đi không gặp bất cứ rào cản nào, hai người liền rất nhanh tới được chỗ đã phá kết giới vừa rồi, nhưng rất nhanh hai người phát hiện không đúng:

"Chết tiệt, lỗ hổng bị lấp rồi!"

Hoàng Phủ Quân tức giận nói một câu, ngay lúc này Hỏa Diễm xuất ra đạo phù phá kết giới, khi hắn xuất ra đạo phù như vừa rồi, kết giới hoàn toàn không hao tổn gì, thấy thế lần này hắn không chút nào lo lắng có bị phát hiện hay không dù sao cũng bị phát hiện rồi còn đâu. Nên không chút do dự dùng Lôi phù đánh thẳng vào kết giới, chưa xong còn phóng thêm mấy tấm hỏa phù vào chỗ đó, rất nhanh hai người thấy kết giới xuất hiện vết rách, liền động than lao ra ngoài.

Ngay lúc vừa bước ra, một đạo âm khí bao vây lấy hai người, theo sau là những cỗ sức mạnh kinh người đánh thẳng vào họ, nhanh chóng dùng lực lượng đỡ đòn, nhưng cỗ sức mạnh kia quá lớn, Hỏa Diễm và Hoàng Phủ Quân không chút khi ngờ bị đánh gục, miệng phun ra một ngụm máu. Tức thì từ dưới đất chui lên những chiếc rễ cây quấn chặt vào cơ thể hai người, Hỏa Diễm và Hoàng Phủ Quân liền nhịn đau vận nội lực, một cỗ kình lực thoát ra nhằm chặt đứt mấy chiếc rễ, nhưng chiếc rễ này vừa đứt liền có chiếc khác quấn vào, thậm chí chiếc sau khó giải quyết hơn chiếc trước, đã thế còn đang hút dần sức lực của hai người.

"Chết tiệt! Chúng là thứ quái quỷ gì đây!" – Hỏa Diễm tức giận liền nói.

"Quan tâm làm gì, thoát ra trước đã!"

Bỗng có tiếng cười trầm đục vang lên, tiếng cười quái dị ma quái như ma âm khiến họ ghê tởm:

"Ha ha ha, muốn thoát khỏi đây! Mơ tưởng!"

Người tới xuất hiện trước mặt bọn họ, cả người hắn bao phủ trong bóng tối, quanh người có cái gì đó quấn lấy chuyển động khiến hai người Hỏa Diễm không thấy được khuôn mặt của hắn. Khi hắn đến gần, cả hai nhận ra lớp đen đen quanh hắn y hệt lớp sương đen trên người La Thanh nhã, chỉ khác biệt hắn làm cho hai người càng thêm ghê tởm bài xích, cảm giác địch thù mãnh liệt như muốn giết chết hắn, hận không thể giết hắn ngay tức khắc.

Nhận thấy nét mặt ghê tởm thù địch không chút che đấu của hai người, La Nghiêm càng cười dữ tợn hơn:

"Ha ha ha, ghê tởm sao, muốn giết ta sao? Ha ha ha, rất nhanh các ngươi cũng giống ta thôi!!!"

Hắn cười một lúc sau thì nói:

"Ta thật vinh hạnh khi đón tiếp hộ vệ của Bạch vương tới đây, rất tiếc là tên nhóc đó không tới, nhưng các ngươi yên tâm, rất nhanh thôi thì chủ tớ các ngươi sẽ tới đây gặp nhau. Sau đó, ha ha ha, tất cả sẽ hoàn tất, ta sẽ được trường sinh bất lão, ta sẽ không bao giờ chết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top