Chương 33: Bạch Vương phủ
Chương 33: Bạch Vương phủ
Bạch Vương phủ nằm ở phía tây của Bắc thành, đi qua đường lớn khu chợ, rẽ trái rồi đi thẳng là đến nơi. Phủ được xây dựng giữa một khu đất trống rộng lớn đã được sửa sang lại thành vườn hoa, ngoài ra thì không còn ai xây dững nhà ở nơi này.
Phủ Bạch vương nằm giữa vườn hoa đủ màu sắc, mang lại nét cao quý nhưng cũng đơn độc. Tòa phủ nguy nga tráng lệ, trước cửa có hai bức tượng sư tử đá giữ cửa, cánh cửa được sơn màu đỏ chạm khắc hoa văn màu vàng kim cao quý. Bước vào trong là một sân lớn với hai bên phủ đầy sỏi màu trắng xen lẫn cỏ xanh tạo hình rồng, ở giữa là con đường nhỏ dẫn thẳng vào trong, đi qua sân trước là một hồ sen với những bông sen màu hồng thanh khiết tuyệt mỹ, ở giữa hồ có một đình nghỉ mát để chủ nhân thư giãn ngắm hoa.
Qua hồ sen là con đường dẫn đến ba hướng trong phủ, đường ở giữa dẫn về phía tây, nơi tiểu Dương ở, phía đông là nơi dành cho khách và phía bắc là nơi dành cho hạ nhân và phòng bếp. Ngoài ra còn có các phòng ốc và thư phòng bố trí xung quanh viện phía tây và đông...
Tuy đã biết trước, nhưng khi bươc vào đây, bọn Hỏa Diễm không khỏi ngạc nhiên vì...ngoài bọn họ, nơi đây chẳng còn ai. Một tòa phủ nguy nga, tráng lệ nhưng không có lấy một bóng người, đây là làm sao?
"Là ý của ta!" –Tiểu Dương nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tiếp tục bước về phía trước.
"Hả?" – Hỏa Diễm khó hiểu.
Thấy tiểu Dương không có ý định nói tiếp, Lâm Hòa lắc đầu, thở dài một hơi rồi lên tiếng:
"Trước khi tới thành, chủ nhân đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai bước vào đây. Nên ngoài việc gọi người sửa sang, quét dọn xong rồi trở về thì ta không để bất cứ ai bước vào nơi này."
"Nếu đã là ý chủ nhân thì không cần thắc mắc nữa, ta và Lâm Hòa đi nấu cơm, Hỏa Diễm, Tiểu Hắc, các ngươi dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị dọn cơm. Còn chủ nhân..." - Hoàng Phủ Quân định gọi tiểu Dương thì cứng họng vì chẳng thấy hắn đâu.
"Chủ nhân tới tây viện rồi, các ngươi làm cơm đi, bọn ta đi dọn dẹp đồ đạc đây!" – Hỏa Diễm nói xong liền cùng Tiểu Hắc mang theo hành lý rời đi.
Hoàng Phủ Quân thấy vậy thì nhún nhún vai, thở dài kéo Lâm Hòa về phía nhà bếp.
Trong khi đó, tiểu Dương ôm búp bê chậm rãi đi về phía tây viện, vừa đi, hắn vừa cười nhẹ mà nghĩ thầm: "Nguyệt nhi! Về sau đây sẽ là nhà của chúng ta..."
Bước qua những con đường lát sỏi trắng, hai bên đường nhẹ du dương tiếng gió cùng hương thơm thanh mát của cỏ xanh, hoa lá khiến lòng người thêm yên bình dễ chịu. Thiên Thanh Nguyệt nằm trong ngực hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác bình yên như vầy, nếu có thể duy trì mãi mãi thì hay quá...
Vừa bước vào tây viện, thì trước mặt đã đập vào mắt là tấm bảng "Bạch Nguyệt viện" được dát bằng vàng, nét chữ phóng khoáng, lưu loát như rồng bay phượng múa. Thấy tấm bảng, tiểu Dương hài lòng gật đầu, Thiên Thanh Nguyệt thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười thầm "tiểu Dương thật là..."
Đi và trong là hai hàng hoa đào màu trắng xen lẫn sắc hồng trải dài bao quanh viện, giữa viện là một hồ sen trắng điểm thêm những tảng đá tựa như núi khiến người khác nhìn vào như bị lạc vào tiên cảnh. Giữa hồ có một đình nghỉ mát biệt lập không có cầu bắc qua để đi vào, đình được xây bằng gỗ chạm chổ những hoa văn lạ mắt, rèm treo màu trắng phấp phới tạo thành một quang cảnh kỳ bí tuyệt đẹp.
Nhìn xung quanh một vòng, tiểu Dương gật đầu tán thưởng, mọi thứ... cứ như lúc đó vậy... Nơi chỉ thuộc về hắn và nàng...
Nằm trong ngực tiểu Dương, nhìn mọi thứ hiện lên trước mắt, không biết tai sao nhưng nàng bỗng thấy mắt cay cay muốn khóc, như là trở về một nơi đã lâu lắm rồi nàng chưa trở về. Đây, là vì sao?
Vòng qua hồ sen là nơi ở của tiểu Dương, như đã rất quen, hắn mở cánh cửa phòng đối diện hồ sen rồi đi thẳng vào trong. Đặt mình ngồi xuống ghế chủ vị, hắn ôm nàng ra, để trán nàng chạm nhẹ vào trán hắn, nhẹ giọng:
"Nguyệt nhi, nơi đây... vừa ý nàng không?"
"Tiểu Dương...", Thiên Thanh Nguyệt không biết phải hình dung cảm xúc trong lòng lúc này là như thế nào, nàng không biết, nàng không biết tại sao lại như vậy, tại sao lại càm thấy hoài niệm? Tại sao lại thấy vui, thấy buồn...đến nỗi hốc mắt cay cay như vầy? Đến nỗi... nàng còn chẳng thể thốt lên một câu nào. Tại sao?...
"Nguyệt nhi... không cần nghĩ gì cả, cũng không cần quan tâm gì cả. Nàng chỉ cần biết rằng, đời này kiếp này và cả mãi mãi về sau, Bạch Thiên Dương ta sẽ ở bên nàng, mãi mãi bên nàng. Ta sẽ mang lại cho nàng những điều tốt đẹp nhất, khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất... Cho nên, nàng chỉ cần vui vẻ hạnh phúc ở bên ta. Còn tất cả những người cản đường, ta sẽ khiến bọn chúng biến mất mãi mãi. Lần này... sẽ chỉ còn ta và nàng... sẽ không còn bất cứ ai chia cắt chúng ta..."
Tựa nhẹ vào trán nàng, hắn nói thầm trong lòng. Hắn biết, Thiên Thanh Nguyệt nàng không nhớ bất cứ điều gì. Nhưng, như vậy thì sao? Chỉ cần hắn nhớ là được rồi, còn nàng... chỉ cần ở bên hắn, để hắn cưng chiều nàng, sủng nàng, khiến nàng hạnh phúc...
Qua tất cả những việc đã xảy ra, bảo Thiên Thanh Nguyệt không nghi ngờ, không tò mò thì quả là chuyện lạ. Nhưng nàng biết, tới một lúc nào đó, tiểu Dương sẽ nói với nàng tất cả mọi việc... Kể cả việc giữa nàng và hắn...
Lúc Hỏa Diễm cùng Tiểu Hắc đến nơi, thấy tiểu Dương đang ôm búp bê, khung cảnh ấm áp như vậy bọn hắn không muốn phá vỡ nên chỉ lặng lẽ thu thập hành lý vào các gian phòng khác rồi đứng ngoài canh cửa. Hỏa Diễm đặt mình ngồi vào ghế đá đặt trước sân, thở dài:
"Haiz, tới bao giờ mới được yên ổn đây?"
Tiểu Hắc cũng theo đó nhảy lên bàn tròn bằng đá, duỗi lưng nằm xuống, nhàn nhạt đáp:
"Không biết, nhưng được ngày nào yên ổn thì nên quý ngày đó đi."
Hỏa Diễm liếc Tiểu Hắc một cái, vắt hai chân lên chiếc ghế cạnh đó, người dựa vào thành bàn, lười biếng nói:
"Tiểu Hắc, ngươi nghĩ... nàng ta có thể trở thành người không?"
Nghe vậy, Tiểu Hắc không trả lời mà chỉ im lặng, vì, ngày hôm đó hắn cũng có mặt. Để duy trì được như bây giờ, Hoàng Phủ Quân đã cố hết sức rồi. Nên hắn không thể nói được gì cả...
"Hồn thể của nàng ta bị tổn thương nghiêm trọng... chỉ sợ..." - Tiểu Hắc ấp úng.
"Không thể trở thành người!?" – Hỏa Diễm ngước mắt nhìn trời, nhàn nhạt tiếp lời.
"Ừ!"
"Ngươi biết không, ta đã theo hắn rất lâu, thực chất ta cũng chẳng phải thuộc hạ của hắn. Có điều, vì hắn là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng khiến một kẻ như ta cam tâm tình nguyện cúi đầu gọi hai chữ "chủ nhân". Nên ta tin, Bạch Thiên Dương sẽ làm được, chủ nhân sẽ biến nàng ta thành người, cũng như lúc đó... kỳ tích luôn luôn xuất hiện trên hai người này..." - Hỏa Diễm thở dài, kiên định nói.
"Xem ra lựa chọn của ta là đúng, chủ nhân chính là người mà ta cần tìm..." - Tiểu Hắc nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời đang nhuốm đỏ ánh hoàng hôn.
"Còn phải nói, tất nhiên là đúng. Cứ để thời gian cho ngươi xem chủ nhân còn làm được những gì!" – Hỏa Diễm vỗ lên đầu Tiểu Hắc một cái, cười tươi nói.
Hai người cứ thế ta một câu, ngươi một câu đến lúc Hoàng Phủ Quân cùng Lâm Hòa mang thức ăn đến mới ngừng. Hỏa Diễm vào thông báo cho tiểu Dương, sau đó mọi người nhanh chóng giải quyết bữa tối rồi tranh thủ nghỉ ngơi.
tyle='font-siȞs0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top