Chương 25: Đi Bắc thành - La Vĩ trấn
Chương 25: Đi Bắc thành – La Vĩ trấn
Trong Hoa Đào sơn trang, Hoàng Phủ Quân và Hoàng Phủ Hạo ngày nào cũng ra trước cửa cấm địa chờ đợi. Thời gian cứ thế đi qua, không biết thời gian bên trong thế nào, nhưng bên ngoài bọn đợi đã hơn một năm rồi.
Hôm nay cũng vậy, hai huynh đệ bọn họ lại ra đứng đó nhìn trời nhìn đất.
"Hạo, mọi việc tới đâu rồi?" - Hoàng Phủ Quân ngắt một cọng cỏ ngậm vào miệng, mắt nhìn trời hỏi.
"Xong rồi, bây giờ thế lực của chúng ta đã trải khắp các quốc, cũng đã cho người đến Bắc thành dọn dẹp."
"Ừ, không biết hắn còn ở trong đó bao lâu nữa đây?"
"Không biết!"
Nói xong hai người lại im lặng uống trà, nhìn trời, nhìn đất... Đã hơn một năm rồi, bọn họ ngày nào cũng lặp lại y như vậy, nhưng họ không chán nản. Vì cả hai đều biết, chủ nhân của họ không phải tầm thường.
Đặt ly trà xuống bàn đá, Hoàng Phủ Hạo nhàn nhạt nói:
"Thái tử cũng đến Bắc thành rồi."
"Chậc, ta vẫn còn tưởng hoàng thất không có tình thương chứ? Tên thái tử này có vẻ là một ngoại lai nha, tìm suốt mấy năm trời mà vẫn không từ bỏ. Nhưng cũng may nhờ hắn mà chúng ta thuận lợi hơn nhiều."
"Ừ, hắn thật sự quan tâm đến chủ nhân."
"Nhưng không biết là thật hay là giả?"
Nghe thế Hoàng Phủ Hạo liếc xéo hắn.
"Mắt ngươi đem cho chó ăn hả?"
Hoàng Phủ Quân cũng không tức giận, nhàn nhã đáp:
"Ai biết được, đáng sợ nhất chính là lòng người nha..."
"Haiz, cái đó tùy thuộc vào từng người, với lại hắn cũng không gây trở ngại cho chúng ta, không cần để ý. Sau này nếu hắn..."
Chưa nói xong, "Ầm ầm ầm" từ cửa cấm địa phát ra tiếng động lớn, hai tảng đá xuất hiện rồi mở ra. Một luồng sáng chói mắt khiến hai người phải nheo mắt lại, dần dần, từ bên trong xuất hiện hai thân ảnh một lớn một nhỏ.
Thân ảnh ngày càng gần cũng rõ ràng hơn, ngay khi hai người vừa ra khỏi cửa cấm địa, hai tảng đá khép lại rồi biến mất.
Nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng trước mặt họ, Hoàng Phủ Hạo và Hoàng Phủ Quân kích động quỳ xuống.
"Chủ nhân!"
"Đứng lên đi." - Tiểu Dương nhàn nhạt nói.
Thấy vậy, Hỏa Diễm đứng cạnh cười khúc khích:
"Ồ, sư tử đen nha, Bạch Thiên Dương, ngươi vẫn lợi hại như vậy nha."
"Ngươi..." - Hoàng Phủ Quân nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn.
"Ấy, bình tĩnh, ta cũng giống các ngươi nha."
Nói rồi trên mặt hắn liền xuất hiện một ít vẩy rồng.
"Sao? Tin chưa? Bạch Thiên Dương, ngươi nói gì đi???"
Tiểu Dương liếc hắn một cái cũng không nói gì. Còn hai người kia nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Diễm.
"Ngươi là...?"
"Ta là Hỏa Diễm, huynh đệ tốt cũng là một trong tứ hộ pháp của hắn."
Nghe Hỏa Diễm nói vậy, Hoàng Phủ Hạo và Hoàng Phủ Quân có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Bọn hắn biết chủ nhân không giống người thường, cũng biết từ khi sinh ra tới giờ chủ nhân của bọn hắn một cận vệ bên người còn không có huống chi là hộ pháp.
Nhưng điều mà bọn hắn ngạc nhiên hơn hết là cái tên tự xưng là một trong tứ đại hộ pháp này. Nhìn hắn đi, có chỗ nào giống hộ pháp, giống một tên hoa hoa công tử ăn chơi trác táng thì đúng hơn.
Một thân hồng y hở ngực, tóc đen xõa tung, môi hồng răng trắng, đôi mắt giảo hoạt... nói chung chẳng có chỗ nào giống hộ pháp.
Có vẻ nhận ra suy nghĩ của họ, hắn ho khan một tiếng rồi nói:
"Khụ, đừng nhìn nữa, không tin hai người cứ hỏi hắn. Còn về bản thân ta... đây là phong cách riêng, hiểu không, phong cách riêng á..."
Hai người không nói gì, quay qua nhìn tiểu Dương. Nghe Hỏa Diễm nói thế, tiểu Dương thật không muốn nhận quen biết hắn, nhưng vẫn gật đầu rồi bỏ đi.
Thấy tiểu Dương đi, hai người cũng đi theo, để lại Hỏa Diễm có chút ngẩn ngơ rồi cũng đi theo.
"Mọi việc thế nào rồi?"
Ngồi xuống ghế chủ vị trong thư phòng, tiểu Dương hỏi.
Hoàng Phủ Quân và Hoàng Phủ Hạo đem mọi việc hơn một năm qua báo cáo chi tiết cho tiểu Dương nghe. Vừa nghe, hai tay hắn vừa vuốt tóc búp bê trong ngực.
Lúc hắn và Hỏa Diễm chuẩn bị ra khỏi cấm địa, nàng lại chìm vào giấc ngủ làm hắn thực lo lắng, biết vết thương của nàng chưa khỏi hẳn nên mới chìm vào giấc ngủ, nhưng việc này làm hắn càng cảm thấy mình vô dụng, hắn...không bảo vệ được nàng.
"Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì?" - Hoàng Phủ Hạo hỏi.
Nghe vậy, tiểu Dương nhìn bọn họ rồi nói:
"Đến Bắc thành!"
******
Hai ngày sau, bọn họ rời khỏi Hoa đào cốc tiến về Bắc thành. Hoàng Phủ Hạo đã trở về nguyên hình là một con sư tử đen, Hoàng Phủ Quân kiếm một chiếc xe ngựa, hắn làm y sư, Hỏa Diễm làm cận vệ và phu xe. Sau đó bọn họ tiến đến Bắc thành.
Từ Hoa Đào cốc, bọn họ muốn đến Bắc thành phải đi qua năm trấn lớn, rồi đi đoạn đường khá xa nữa mới tới nơi. Vì màu tóc và mắt của tiểu Dương rất gây chú ý nên Hoàng phủ Quân đã cho hắn dùng dược làm tóc và mắt biến thành màu đen. Nhờ vậy mà bọn họ thuận lợi vượt qua đoạn đường này mà không bị phát hiện.
Trong xe ngựa khá rộng rãi, tiễu Dương nẳm trên tấm nệm nhỏ, tay ôm búp bê nhìn nàng. Trong lòng không ngừng tự nhủ thầm:
"Nguyệt nhi, nhanh tỉnh lại đi, được không? Ta sợ, ta sợ không được thấy nàng, Nguyệt nhi, tỉnh lại đi..."
Trên đường đến Bắc thành, mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần qua một trấn nữa rồi đi thêm đoạn đường khá dài nữa là đến nơi.
Một đường này đều rất thuận lợi. Hỏa Diễm cợt nhã hưởng thụ như đi du ngoạn, lúc ngắm chỗ này, lúc sờ chỗ kia rất hưởng thụ.
Hoàng Phủ Quân cũng không kém hơn là bao, chỉ có Hoàng Phủ Hạo đang trong lốt sư tử là không làm loạn ra thì tất cả đều như hưởng thụ như khi đi du ngoạn.
Tiểu Dương cũng xem như thoải mái vì ít ngày trước Thiên Thanh Nguyệt đã tỉnh lại. Hắn hết ôm nàng chỉ cái này rồi nói cái kia làm cho mấy người bọn họ trợn mắt miệng mở to như muốn rớt cằm.
Ví dụ như bây giờ đang ở La Vĩ trấn. Hoàng Phủ Quân dẫn đầu đi vào một tửu lâu nhìn có vẻ sang trọng và nổi tiếng ở đây. Khi đoàn người vừa tiến vào không khỏi làm người khác ngước nhìn.
Nam tử tuấn lãng ngọc thụ lâm phong, tiểu Dương tuy còn nhỏ nhưng cũng thu hút ánh mắt không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ hài tử. Thêm vào một con sư tử đen làm sủng vật thật khiến người khác không chú ý mới lạ.
Đặt phòng xong, tiểu Dương lập tức cùng tiểu nhị đi nhận phòng. Hắn chán ghét những ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trừ Nguyệt nhi ra, những người khác nhìn như vậy hắn đều chán ghét, đặc biệt là muốn móc đôi mắt đó ra mà đạp nát dưới chân.
Gian phòng hắn chọn ngay vị trí thuận lợi nhìn qua vửa sổ là có thể thấy được mặt hồ xanh mát như gương, bên hồ là những hàng dương liễu đung đưa làm cảnh thật bình dị mà gần gũi. Ngay đó là khu chợ náo nhiệt với tiếng người chào hàng, những tiếng cười đùa, trả giá...vang lên.
Nói thật hắn không thích ồn ào như vậy chút nào, nhưng hắn cảm nhận được dường như nàng rất thích, nên hắn đặt nàng lên bệ cửa sổ, tay ôm nàng để khỏi rớt.
Sau đó từ phía sau nhìn nàng với ánh mắt nhu tình đầy sủng nịnh. Hắn cất giọng như trẻ con ngây thơ:
"Tỷ xem, trên hồ có người đi du thuyền nhìn rất hay, chúng ta cũng đi được không?"
Nghe hắn nói vậy, trong lòng nàng ấm áp, nàng nở nụ cười dịu dàng, thật muốn ôm tiểu Dương quá đi.
Nói thật nàng cũng rất muốn đi du thuyền thử một lần, xem thử ở cổ đại và hiện đại cái nào thoải mái hơn. Nhưng trong lốt búp bê này nàng làm sao đưa ý kiến chứ?
"Tỷ, lát chúng ta đi du thuyền nha, đệ bảo bọn Hỏa Diễm chuẩn bị."
Vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa và cùng giọng nói bất mãn.
"Bạch Thiên Dương, ngươi lại có chuyện gì mà phá ta hả?"
Đang lúc Hỏa Diễm định bụng ra ngoài chơi đùa một chút thì bị tiểu Dương dùng truyền âm gọi qua. Haiz, hắn đúng là không nên theo hắn mà.
"Đi mua một chiếc du thuyền đi!"
Nghe thế khóe miệng Hỏa Diễm giật giật, hắn thành gã sai vặt lúc nào vậy?
Vừa định từ chối, tiểu Dương liền ném cho hắn ánh mắt.
"Không mua thì cút!"
Làm hắn chỉ có thể ngậm ngùi từ hộ pháp tài ba biến thành gã sai vặt.
Thấy Hỏa Diễm "vâng dạ" ra ngoài, lúc này xem như tạm vừa lòng với hắn.
Chỉ lát sau Hỏa Diễm mang vẻ mặt thối đến báo cáo đã xong. Lúc này, tiểu Dương hưng phấn ôm lấy Thiên Thanh Nguyệt không ngừng nói:
"Hì, tỷ, lát chúng ta được đi du thuyền rồi."
Mắt thấy tên chủ nhân nào đó đang ôm ôm ấp ấp con búp bê rồi còn nũng nịu ăn vạ làm hắn sởn gai ốc. Lập tức chạy loạn ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ta không quen hắn, hoàn toàn không quen. Ta không có chủ nhân như vậy, chủ nhân lãnh khốc uy vũ mau mau trở lại đi..."
Tiểu Dương ôm Thiên Thanh Nguyệt dẫn đầu đi ra ngoài. Hoàng Phủ Quân, Hỏa Diễm đi theo phía sau, tiểu Hắc kè kè bên chân tiểu Dương.
Cả nhóm người vừa đặt chân ra khỏi tửu lâu đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhất là tiểu Hắc ngoan ngoãn đi cạnh hắn làm hắn cũng thành tiêu điểm của mọi người.
Thấy những ánh mắt tỏ mò cùng sợ hãi khi nhìn thấy tiểu Hắc của họ, hắn càng chán ghét hơn.
Xung quanh càng ngày càng lạnh khiến Hoàng Phủ Quân và Hỏa Diễm lập tức đi lên tránh trước người hắn để người khác không nhìn thấy. Tuy nhiệt độ không tăng lên tí nào nhưng cũng không giảm xuống thì đối với hai người là may mắn rồi.
Ai không biết chứ Hỏa Diễm hắn đã không dưới hai lần thấy hắn bộc phát, thật sự là chẳng thèm quan tâm đến ai, trừ nàng ta ra là ngoại lệ.
Cho nên bây giờ hắn phải lập tức ngăn cản vị đại gia này bộc phát nếu không hắn không dám tưởng tượng đâu. Hic, làm hộ vệ thật quá khó khăn rồi.
Cuối cùng cũng đến chỗ đậu thuyền, hắn không nói lời nào liền lạnh lùng bước lên, Tiểu Hắc và hai người theo phía sau. Tiện thể cho thuyền nhổ neo, lái thuyền ra giữa hồ.
Ngoài khoang thuyền, tiểu Dương ôm nàng nằm trên ghế quý phi được Hỏa Diễm mang ra. Thiên Thanh Nguyệt nằm trong lòng tiểu Dương hết ngó chỗ này rồi xem chỗ kia.
Không thể trách nàng tò mò nha, đến đây lâu rồi mà nàng thật sự chưa nhìn kỹ lần nào cả, cho nên hiếm khi được thanh nhàn thì xem đây đó một chút cũng không sao.
"Lần sau chúng ta đi tiếp được không!?"
Hắn thấy nàng vui thì không khỏi mỉm cười hỏi nàng. Thiên Thanh Nguyệt rất muốn trả lời nhưng lại không nói được nên chỉ có thể nói ở trong lòng. "Lần tới tỷ sẽ mang đệ đi."
Hắn cười híp mắt nhìn nàng, dụi dụi mặt vào người búp bê. Nguyệt nhi của hắn, hắn thật may mắn khi có nàng, người duy nhất luôn ở bên hắn.
"Nguyệt nhi, ta yêu nàng!". Hắn thầm nói ở trong lòng, thấy nàng vui vẻ hắn cũng vui theo, hắn thích nhất ngắm nàng lúc nàng vui. Nụ cười của nàng làm hắn hạnh phúc và ấm áp, chỉ có nàng mới có thể khiến hắn yêu thương hết lòng như vậy.
Cách đó không xa cũng có không ít du thuyền, trong đó có một chiếc nhìn sang trọng hơn các chiếc khác nhiều. Trên chiếc thuyền đó có một nữ hài tử mặc hồng y, khuôn mặt tròn tròn xem như thanh tú nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền của tiểu Dương. Không, là nhìn chằm chằm hắn mới đúng.
Nhìn nụ cười của hắn, nữ hài không khỏi ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới tỉnh táo liền túm lấy cánh tay của nam nhân vừa bước tới, lắc lắc cánh tay bướng bỉnh nói:
"Ca ca ta muốn hắn, ta muốn hắn!!!"
Nam nhân bị lắc cánh tay tuy thấy phiền nhưng cũng không lấy ra, ôn tồn:
"Được rồi, được rồi, Hoa nhi muốn ai ca ca bắt về cho muội, muội đừng lắc nữa."
"Mau bắt hắn về cho muội đi!"
Nữ hài được gọi Hoa nhi không ngừng vừa kéo vừa chỉ về phía tiểu Dương. Nam nhân gọi ca ca kia khoảng hai mươi tuổi, lớn lên nhìn nghiêm nghị, tuy không thuộc loại yêu nghiệt nhưng cũng được xem như anh tuấn. Hắn nhìn tiểu Dương, gật gật đầu, tiểu tử này không tệ, mang về cho Hoa nhi làm thư đồng cũng được.
Cảm nhận được có ánh mắt từ nãy tới giờ nhìn hắn, hắn liền ném ánh mắt sắc lạnh về phía đó khiến nam nhân giật minh, bất giác cảm thấy sợ hãi, vậy mà nữ hài kia còn không biết gì vẫn đang lôi kéo hắn.
Thấy Thiên Thanh Nguyệt không còn hứng thú xem nữa, hắn liền ôm nàng đứng dậy đi vào trong. Hai người kia thấy vậy cung kính rót cho hắn một chén trà.
Ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, hắn lạnh nhạt nói:
"Đừng để ta thấy người trên du thuyền kia!"
Nghe vậy, hai người dừng lại một chút liền hiểu, nhưng mà...là thuyền nào vậy? Hoàng Phủ Quân muốn hỏi thì bị Hỏa Diễm ngăn cản, nghiêm trang nói:
"Tuân lệnh!"
Sau đó kéo người ra ngoài. Còn tiểu Hắc mắt điếc tai ngơ làm như không thấy tiếp tục ngủ. Hắn ôm nàng nằm trên chiếc giường nhỏ được đặt bên trong cách một tấm màn chướng.
Thiên Thanh Nguyệt biết hắn không vui nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Cảm nhận được nàng vì hắn mà không vui, hắn liền nở nụ cười nói:
"Đệ không sao, thật đấy, hôm nay đệ rất vui."
Trán hắn đụng vào trán nàng, ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, miệng cười vui nói với nàng. Sao nàng lại không biết hắn đang muốn cho nàng khỏi lo lắng chứ. Tiểu tử này, thật làm nàng không yêu không được.
Hỏa Diễm kéo Hoàng Phủ Quân ra ngoài rồi nghiêm giọng nói:
"Chủ nhân đang bực mình, cho nên hỏi càng ít càng tốt, cẩn thận rước họa vào thân."
Nghe thế hắn hiểu nhưng là...
Hiểu ý hắn, Hỏa Diễm nhìn một vòng rồi chỉ tay về phía chiếc thuyền sang trọng nhất cách đó không xa.
"Là nó!"
"Sao ngươi biết?" - Hắn ngạc nhiên hỏi.
Hỏa Diễm ném cho hắn ánh mắt "ngươi thật ngốc" sau đó nói:
"Tai với mắt ngươi để làm cảnh à?"
Nghe vậy hắn sờ sờ mũi. Đúng là khả năng nghe và nhìn của bọn hắn vượt xa người thường, cho nên chỉ cần chú ý một chút là biết. Nhưng hắn lại không để ý nên mới bị xem như thằng ngốc.
"Được rồi, giờ ngươi tính sao, giết mấy người đó hả?"
Hỏa Diễm lại quăng cho hắn ánh mắt ngu ngốc.
"Ngươi tính gây náo loạn thì tự đi mà làm, với lại biến mất cũng không có nghĩa là giết."
"Vậy làm sao?"
"Nhìn đây!"
Nói rồi Hỏa Diễm vung tay, một làn gió lướt qua cắt thủng đáy thuyền làm nước nhanh chóng tràn vào. Chỉ trong chốc lát con thuyền đã chìm hơn một nửa. Nam nhân kia bế nữ hài phi thân lên bờ, đứng đó một lúc rồi rời đi.
"Chỉ có vậy?" - Hoàng Phủ Quân khinh thường.
Hỏa Diễm cũng không tức giận, nhàn nhã trả lời:
"Nói ngươi ngốc ngươi đúng là ngốc, vừa nãy ta còn thả vào đó một ít thứ, đảm bảo cả nhà bọn họ không dám bước chân ra ngoài dù chỉ một bước."
"Thứ gì?"
"Hồn dẫn!"
Nghe vậy Hoàng Phủ Quân phải công nhận "đủ độc". "Hồn dẫn" một loại bùa trú gọi hồn ám người, khiến người mang hồn dẫn sẽ kéo thật nhiều hồn ma theo mình vây kín cả cung điện cũng nên, đã thế còn bị chúng hù dọa đến muốn chết cũng không được. Đúng là đủ độc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top