Chương 21: Huyết trùng (1)


Chương 21: Huyết trùng (1)


Ngoài cấm địa. Trong thư phòng.

"Quân, mọi việc chuẩn bị tới đâu rồi?"- Hoàng Phủ Hạo bỏ ly trà trong tay xuống, hỏi Hoàng Phủ Quân vừa bước vào.

"Vừa xong, bây giờ chỉ cần đợi họ ra ngoài." – Hoàng Phủ Quân ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tự rót cho mình một ly trà.

"Ừ!" - Đáp lại một tiếng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết chủ nhân và cô nương sao rồi.

"Tin tưởng họ, không có việc gì."

"Ừ!"

"Còn nữa, ta vẫn thắc mắc, không biết họ có gặp những gì ta và ngươi gặp không nhỉ?" - Hoàng Phủ Quân nghiêm túc nhìn Hoàng Phủ Hạo.

Hoàng Phủ Hạo cho hắn một ánh mắt xem thường, nhìn hắn như một kẻ ngốc.

"Ngươi ngốc à, cấm địa nơi đây khác với những nơi khác. Một khi bước vào, nó sẽ tự dịch chuyển đến những không gian khác nhau, tuy không phải hoàn toàn, nhưng nó sẽ dựa theo thực lực của người tiến vào đó, thậm chí còn có thể đưa ngươi đến những nơi mà từ trước đến giờ không ai đến được, cho nên cho dù người nào bước vào đi nữa cũng không gặp tình cảnh giống nhau. Cái này không phải trước đây mấy lão già đó nói rồi sao."

"Khụ, ta quên, ngươi có cần dùng ánh mắt đó nhìn ta không?"

"Hừ, ngu ngốc!"

Hoàng Phủ Quân sờ sờ mũi, hắn thật sự quên có được hay không.

Trong cấm địa, không gian lại thay đổi, hắn ôm nàng nhìn không gian xung quanh bị bóp méo rồi dần dần hiện ra nơi khác.

"Ra là vậy, cấm địa không gian!"

Không gian thay đổi, xuất hiện trước mắt hắn là cánh rừng rậm rạp. Một luồng sáng xuất hiện, Thiên Thanh Nguyệt trở về hình dạng búp bê, hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi dặt nàng cẩn thận trong ngực áo.

Nhìn xung quanh chỉ có cây cối bao quanh, hắn đứng dậy, quan sát xung quanh. Trước tiên phải tìm đồ ăn, sau đó mới tính đến chuyện khác được, nghĩ là làm, tiểu Dương đi một vòng gần nơi hắn xuất hiện.

Kỳ lạ, trong rừng không có lấy một tiếng động nào, im ắng một cách nguy hiểm, không kiếm được con vật nào, tiểu Dương đành tìm xem có quả nào ăn được hay không. May mắn, có một ít quả dại trong rừng có thể ăn.

Hái quả ăn lót dạ, định tìm một chỗ nghỉ ngơi, bỗng nhiên hắn nghe có tiếng 'loạt xoạt' từ phía xa. Hắn nhíu mày, nhìn thấy cây cao gần đó, tiểu Dương trèo lên cây xem động tĩnh phía dưới.

"Loạt xoạt, loạt xoạt" tiếng động ngày càng gần, từ trên cây hắn nhìn xuống. Từ trong bịu cây có ba người bước ra, không sai, là con người. Nhưng mà...hắn nhíu mày, bọn họ không có một chút hơi thở, như một cái xác tự di chuyển vậy.

Da bọn họ tái ngắt, hai mắt đỏ ngầu, xung quanh người đầy những vết thương lúc nhúc dòi bọ. Mày hắn nhíu càng chặt, bọn họ có mùi tử thi, nhìn những vết thương trên người đang dần phân hủy, hắn cẩn thận che dấu hơi thở của mình.

Những người đó cứ đi thẳng về phía trước, hắn thấy được, trước mặt bọn chúng là một cái cây cổ thụ lớn đứng chắn đường. Thấy vật cản trước mắt, một trong số ba người giơ tay đánh thẳng vào cái cây.

"Rầm", cái cây như một nhánh cây con cứ thế mà bị đánh gẫy. Hắn híp mắt nhìn, nhìn bọn họ không phát hiện mình, tiểu Dương len lén theo sau. Đi khoảng một canh giờ, bọn họ ra khỏi khu rừng, nhìn cảnh tượng bên ngoài, hắn có chút giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

Chỉ thấy trước mắt hắn là một thôn trang rộng lớn, nhưng lỳ quái là hắn không cảm thấy hơi thở của người sống, ngay cả hơi thở nhỏ nhoi thoi thóp cũng không thấy. Vậy mà...rất nhiều người dân vẫn đang di chuyển trước mặt hắn, họ bán hàng, làm việc, đi chợ... tất cả đều như bình thường.

Hắn không xuất hiện mà chỉ đứng từ xa quan sát, điểm giống nhau của những người ở đây là da của họ đều tái ngắt như người chết, hai mắt đỏ ngầu, trên người ai cũng có vết thương, vết thương của họ đều đang thối rữa, dòi bọ lúc nhúc trên miệng vết thương.

Theo di chuyển của họ, máu cùng những con dòi rơi vãi ra khỏi miệng vết thương, mùi tử thi bốc lên nồng nặc.

Nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, hắn thấy bụng mình cồn cào khó chịu. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào, thật may là nàng không thấy.

Bình ổn lại, hắn quyết định tránh xa nơi này, tiểu Dương quay lại trong rừng, hắn tìm một cái cây cao, leo lên cây, thu lại khí tức của mình, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên bây giờ hắn cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Dần dần, bóng tối bao phủ cả khu rừng, "loạt xoạt, loạt xoạt" tiếng động khiến cả khu rừng đang yên tĩnh bỗng trở nên rùng rợn.

Trên cành cây cao, hắn đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy, quan sát động tĩnh phía dưới. Chỉ thấy lờ mờ phía dưới, từng đoàn người, không phải nói là tất cả những người trong thôn trang đều tụ tập trong rừng.

Bọn chúng di chuyển đi sâu vào trong rừng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời tối đen không có một ngôi sao nào, chỉ có duy nhất ánh trăng đang chiếu sáng, mặt trăng chiếu ra ánh sáng đỏ như máu trên bầu trời tối đen càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Nhìn ánh trăng chiếu thẳng xuống chính giữa khu rừng, bọn chúng cũng di chuyển vào sâu trong rừng, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Nhìn hướng di chuyển của chúng, hắn từ từ bám theo sau, không biết là có chuyện gì, nhưng có thể có cách để hắn phá vỡ không gian này.

Theo sau bọn chúng đến giữa rừng, ở giữa có một cái hồ, xung quanh hồ không có bất kỳ một sinh vật sống nào cả, hoàn toàn trơ trụi.

Những người đó vây xung quanh hồ, "xoạt" đồng loạt tất cả đều quỳ xuống. Ánh trăng đỏ rực chiếu thẳng xuống mặt hồ, bỗng nhiên, từ mặt nước trong suốt từ từ biến thành màu đỏ như máu. Không, phải nói đó chính là máu.

Mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên vây kín cả khu rừng. Hắn nhíu mày nhìn tất cả đang diễn ra trước mắt.

"Loạt xoạt" trong hồ xuất hiện tiếng động, tiểu Dương nhíu mày nhìn vào mặt hồ. Mặt hồ như có thứ gì đó động đậy.

"Hô...hô...hô..." những người đang quỳ đồng loạt ngước mặt hô những tiếng dài. Vết thương trên người họ bỗng nhiên vỡ toát ra, máu thịt từ trên người rơi xuống từng mảng.

Những mảng thịt máu rơi xuống liền từ trong chui ra những con dòi bò nhúc nhích, mấy con dòi vừa bò ra, miếng thịt liền biến thành bãi máu tanh tưởi.

Như nghe thấy mùi máu, mặt hồ càng dao động dữ dội. "Xoạt xoạt" từ mặt hồ bỗng chui lên những con sâu nhỏ, không, là trùng.

Những con trùng bằng khoảng hai đốt ngón tay, toàn thân chúng đỏ như máu, chúng bắt đầu bò ra khỏi mặt hồ. Dần dần, chúng bò lên ngày càng nhiều, cả hàng trăm con, chúng bò san sát nhau làm cho cảnh tượng thật kinh dị.

Chúng bò lúc nhúc đến những bãi máu rơi ra từ những người kia, chúng vây kín bãi máu, chỉ trong chốc lát, chúng tản ra, bãi máu biến mất không thấy đâu.

Sau đó, chúng từ từ bò về mặt hồ, lặn xuống hồ. Mặt hồ trong chốc lát trở lại trong vắt như chưa có gì. Bọn chúng đứng dậy rồi rời đi, tiểu Dương nhìn lên trời, ánh trăng không còn là màu đỏ nữa, rồi cũng biến mất trong đám mây.

Nhìn những gì xảy ra trước mắt, hắn không khỏi giật mình. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?

"Loạt xoạt", có hơi người!!!

"Ai???" - Hắn lạnh giọng lên tiếng.

"Xoạt xoạt xoạt" nghe tiếng tiểu Dương, người kia liền chạy, thấy vậy hắn nhíu mày, xoay mình đuổi theo người kia.

"Xoạt xoạt xoạt..." bóng đen chạy vút trong bóng đêm, người đó dường như không biết mệt hắn chạy không ngừng nghỉ. Thấy vậy, tiểu Dương vận công nhanh chóng theo dấu hắn.

Vượt qua những cành cây tránh phía trước, hắn xoay mình, phi thân xuống trước mặt người nọ. Đứng thẳng, đôi mắt tiểu Dương, lạnh lùng bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.

Thấy đứng trước mình là một đứa trẻ khảng bảy, tám tuổi, người thiếu niên không khỏi có chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Vì trong rừng tối hắn không thấy rõ được tiểu Dương, hắn bình tĩnh hỏi:

"Ngươi là ai?"

Không trả lời hắn ngay, tiểu Dương quan sát một lượt thiếu niên này. Tuy trong bóng tối, nhưng hắn vẫn thấy rõ người đứng trước mặt. Thiếu niên trước mắt hắn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, thân hình hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú, nhưng do chạy quá nhanh mà tóc tai xộc xệch làm hắn chật vật không chịu nổi, y phục hắn chỗ rách chỗ vá nhìn qua không bết nên hình dung ra sao.

"Ngươi biết bọn chúng!?"

Tiểu Dương lạnh giọng, không phải hỏi, mà hắn khẳng định thiếu niên trước mắt này biết bọn chúng. Hắn không muốn tốn thời gian thêm nữa ở cái cấm địa này, hắn cần nhanh chóng ra ngoài. Vì nàng, hắn phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Thấy tên tiểu tử trước mắt không trả lời câu hỏi của hắn, hắn khó chịu cau mày, tên tiểu tử này là ai? Hắn chắc chắn nơi này ngoài mấy người bọn hắn ra không thể nào đột nhiên xuất hiện một tên tiểu tử mới bảy, tám tuổi này được.

"Dẫn ta đến chỗ ngươi!"

Tiểu Dương lạnh giọng ra lệnh cho hắn.

Hả? Cái tên tiểu tử này đang ra lệnh cho hắn?

"Này..."

Hắn mắt lạnh liếc người thiếu niên một cái làm hắn rùng mình. Ánh mắt của tiểu tử này thật đáng sợ.

"Theo ta!"

Nói xong, hắn dẫn đầu đi về phía trước, vòng qua những con đường ngoằn nghèo đến trước một cái hang động được bao phủ bởi những lùm cây làm người khác khó phát hiện. Hắn đi vào trong, thấy vậy tiểu Dương đi theo.

"Bọn chúng là gì?"

Hắn nhàn nhạt hỏi.

Biết đứa trẻ trước mắt này hỏi những người ngoài kia, thiếu niên hơi cứng người. Hắn cắn răng nặn ra từng chữ.

"Huyết trùng!"

"Huyết trùng?"

"Họ là thức ăn của huyết trùng, không, phải nói là tất cả dân làng đều là thức ăn của chúng."

Nghe hắn nói vậy, tiểu Dương nhíu mày, hình như hắn đã từng nghe qua nhưng lại không nhớ là đã nghe được ở đâu.

:16.0p�Ξ�'0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top