103. Luôn có điêu dân

Trans: Thuỷ Tích

Một cơ sở giải trí xa hoa nào đó, bên trong không gian màu đỏ tươi u ám, tiếng kêu rên của "Bao cát thịt người" khiến người ta nghe mà sợ hãi.

Kim Lôi đang điều tra cái gọi là kẻ phản bội.

"Ám cọc" mà gã chôn ở Cừ Đô hơn mười năm nay đều bị nhổ tận gốc, vài lần bám theo đe dọa cũng không khiến Tôn Bỉnh Hách lùi bước, thậm chí hắn còn có thú thanh nhàn thả một hai người ra để nhắn lại cho Kim Lôi: "Tốt nhất là ông đừng động vào bất kỳ đường dây cao thế nào, không thì cứ rửa cổ chờ đi."

Chỉ cần Tôn Bỉnh Hách không sợ, Kim Lôi sẽ không thể làm được gì.

Còn về Sở Dịch Lan, Kim Lôi cảm thấy bản thân đã sớm thay hình đổi dạng, thỉnh thoảng lật xem ảnh chụp mười mấy năm trước, gã cũng phải hoảng hốt, đây là ai?

Kim Lôi đã đánh giá thấp thù hận của Sở Dịch Lan dành cho Sở Thường Thích.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm ở câu lạc bộ Lục Thanh bị bại lộ đã dần phát triển tới hướng không thể khống chế. Trong lúc không nhận ra, Kim Lôi đã mất đi hơn nửa thân gia, bỏ ra số tiền lớn mới có, chứ không với chút tình nghĩa đó thì quỷ cũng không để ý tới gã. Nhưng hiện giờ, gần như những người từng chịu ơn gã, cùng với người có quan hệ trong dự án Lam Hải đều bị nhổ sạch.

Kim Lôi trút giận xong, nhận lấy khăn tay từ thuộc hạ lau tóc, sau đó lấy điện thoại ra, vừa kéo xem video mà gã vô cùng quý trọng, vừa châm xì gà.

Trong video chính là Thẩm Liên.

Kim Lôi không ngờ sẽ khó khăn đến vậy. Thẩm Liên còn thông minh thận trọng hơn trong dự đoán của gã, gần đây cũng không có hoạt động gì, dù gã có muốn làm chút gì đó cũng không có cơ hội.

Trong nhà, Thẩm Liên theo dì Phân học làm không ít bánh ngọt, là bởi vì rảnh rỗi. Thật ra Hồ Khải Lam có nhìn trúng một bộ phim truyền hình, nhưng chỉ mới có tiếng gió thôi, đoàn làm phim vẫn chưa tổ chức xong.

Nhưng đợi rồi đợi, cuối cùng cũng có một quảng cáo nhãn hàng có tiếng.

Sở Dịch Lan đồng ý cho y đi, không cần người đàn ông nhắc nhở, Thẩm Liên cũng không quên mang trợ lý, vệ sĩ.

Là quảng cáo ví, sẽ không có nhiều cảnh hoạt động, chủ yếu là gương mặt đó, phía nhãn hàng là nhìn trúng tính công kích khi Thẩm Liên không nói lời nào.

Lúc Thẩm Liên vừa tới, cả phòng làm việc đều như gặp phải kẻ địch, không vì cái gì khác mà là do trận thế quá lớn.

Mười vệ sĩ cao lớn dọa người vây xung quanh, thanh niên đeo kính râm, hai tay cắm trong túi quần, nhìn tư thế đó thì con cún đi ngang qua cũng phải tát cho một bạt tai. Quả nhiên, người một khi có chút tên tuổi là khó mà không bay lên. Mọi người nghĩ như vậy, lại thấy Thẩm Liên tháo kính râm, cong môi cười, bắt tay trò chuyện với người phụ trách, rồi chạy tới trao đổi với nhiếp ảnh gia, thái độ khiêm tốn lễ phép.

Trợ lý Giang Dữu còn tặng mọi người trà sữa bánh ngọt.

Giang Dữu làm xong mọi việc mới e dè đứng bên cạnh Lý Dật. Đừng nói người khác, hai người họ cũng bị làm cho khiếp sợ nhưng Thẩm Liên chỉ nói không có việc gì, cũng không nói thêm gì nữa.

"Anh đừng nói chứ." Giang Dữu nhỏ giọng: "Anh Thẩm có phong phạm của siêu sao lắm."

Lý Dật: "Trước nay tôi đã thấy anh ấy rất có rồi."

Vốn không giống loại diễn viên có tuổi mà không có tên tuyến ba mươi tám lăn lộn đi lên.

Quay chụp rất suôn sẻ, không bệnh ngôi sao không cố ý làm khó dễ, Thẩm Liên là một đối tác ưu tú, chỉ cần bạn đưa ra yêu cầu, y sẽ nghĩ cách thỏa mãn.

Trong lúc nghỉ giải lao, trà sữa vẫn còn thừa, Thẩm Liên cũng cắm ống hút uống một ly.

"Nhường chút, nhường chút."

"Không được qua đây!" Vệ sĩ lạnh giọng.

Nhiếp Thịnh khi trước là vệ sĩ chuyên chịu trách nhiệm an toàn cho Sở Dịch Lan, tiện thể giúp xử lý một ít việc chỉ có thể để thuộc hạ ra mặt.

Mới vừa được phái tới đây còn chưa thích nghi, là Tôn Bỉnh Hách vỗ vai anh ta nói: "Chuyện tốt, tin tôi."

Nhiếp Thịnh hiếm khi nghe thấy loại đánh giá này phát ra từ trợ lý Tôn luôn luôn nghiêm khắc.

Sự thật chứng minh... Hình như cũng không tệ lắm?

Buổi sáng lúc đi đón Thẩm Liên, người này còn mang theo bánh ngọt do tự mình làm cho bọn họ.

Nhiếp Thịnh còn không biết "tính nghiêm trọng", đúng lúc chưa ăn sáng cho nên hai ba miếng đã ăn sạch.

Mười mấy phút trước, Tôn Bỉnh Hách nhín thời gian liên lạc anh ta, hỏi thể nghiệm thế nào, Nhiếp Thịnh báo cáo chi tiết, Tôn Bỉnh Hách dặn dò: 【Đừng để sếp biết chuyện bánh ngọt!】

Nhiếp Thịnh không kiềm được hỏi: 【Sao vậy trợ lý Tôn?】

Tôn Bỉnh Hách: 【Sự ghen tuông của sếp không đủ để khiến anh ấy móc bánh ngọt từ trong dạ dày cậu ra, nhưng cậu chắc chắn sẽ nhận được cái nhìn tử vong tương ứng.】

Nhiếp Thịnh: "..."

Thật ra chuyện Sở tổng yêu đương, còn rất để ý tới đối phương ở trong mắt Nhiếp Thịnh vốn là rất viển vông.

Giờ phút này nghe thấy giọng của Nhiếp Thịnh, Thẩm Liên quay đầu lại, thấy bị chắn ở bên ngoài vòng tròn an toàn thế nhưng là Vu Minh. Hình tượng trong "Hải thần giáng thế" khi trước bị một miệng mù tạt từ Thẩm Liên đáp lễ lại, phẫn nộ rời trường quay, fan còn muốn níu kéo nhưng vì quá nhiều lịch sử đen tối, trong thời gian ngắn tên tuổi tụt dốc không phanh, nghe nói tài nguyên hiện giờ cũng rất gay go.

"Anh Thịnh, cho cậu ấy vào đi." Thẩm Liên giương giọng.

Đôi mắt lộ ra dao nhọn khi Vu Minh nhìn về phía Thẩm Liên sắp không thua gì Trịnh Ca.

Thẩm Liên không hề nhích mông: "Có việc?"

Vu Minh cười lạnh: "Cậu hiện giờ đã khác xưa ha."

Thẩm Liên nghiêm túc phân tích sự ganh ghét trong mắt Vu Minh.

Quá sâu sắc, trong giới này có thể vươn tay là bắt được một đống người có tài nguyên tốt hơn y, chẳng lẽ là bởi vì ân oán khi trước? Bản năng Thẩm Liên cho rằng không chỉ như vậy, vẻ mặt của Vu Minh càng như là vì chuyện riêng nào đó hoặc là một người đặc biệt nào đó mới nảy ra thái độ thù địch dữ dội với y đến vậy.

Thẩm Liên trong phút chốc không thể nghĩ ra được nhưng cũng không quan tâm.

Vu Minh thấy Thẩm Liên thờ ơ, mím môi: "Cậu theo tôi ra đây, tôi có lời này muốn nói với cậu."

Thẩm Liên: "?"

Vu Minh nhíu mày: "Sao vậy?"

Thẩm Liên: "Anh ngốc hay tôi ngốc." Y chỉ chỉ vệ sĩ đang đề phòng ở bốn phía, nói với Vu Minh: "Vừa rồi vì sao phải lục soát anh ở phía sau rồi mới cho vào? Tôi yêu mạng mình lắm, bây giờ lại phải ra ngoài một mình với anh?"

Vu Minh khựng lại, không biết nghĩ tới cái gì, tay đặt bên người khẽ run lên, sau đó hơi cúi xuống, dùng âm lượng rất nhỏ nói: "Chuyện liên quan tới Sở Dịch Lan, thật sự không nghe thử sao?"

"Không." Thẩm Liên không hề do dự: "Chuyện của anh ấy, chỉ cần tôi muốn biết là sẽ biết thôi."

Vu Minh hơi sốt ruột: "Quá khứ của anh ta thì sao? Ba của anh ta thì sao?"

"Tôi không quan tâm quá khứ của anh ấy, nhưng tôi lại muốn gặp ba anh ấy một lần." Thẩm Liên cười nhạt: "Sao nào, anh có biết ba ruột của anh ấy đang ở đâu không?"

Đương nhiên là Vu Minh không biết. Thẩm Liên ra hiệu, Nhiếp Thịnh tiến lên kéo Vu Miên lôi ra ngoài.

Vu Minh thấy vậy cuống cuồng lên, Kim Lôi chỉ dạy gã nói nhiêu đó.

"Thẩm Liên, thật đó! Cậu ở một mình với tôi trong chốc lát! Chỉ trong chốc lát thôi! Nếu không tôi..."

Ánh mắt Thẩm Liên lạnh lẽo, sau lưng Vu Minh là ai? Gã còn ngu ngốc hơn Vu Minh nữa.

Ở hoàn cảnh tương đối an toàn nghe thấy tên người trong lòng lập tức hỗn loạn là hành vi thiểu năng trí tuệ gì? Có việc y sẽ không há mồm hỏi Sở Dịch Lan sao?

Nhiếp Thịnh hơi bất ngờ, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản, lại không nghĩ tới Thẩm Liên vốn không cần. Sau đó, anh ta dặn dò cấp dưới đuổi theo Vu Minh nhìn thử.

Thẩm Liên bọc chặt áo khoác, luôn có một ít điêu dân muốn hại y.

"Hửm? Thu hoạch ngoài ý muốn." Bên kia, Tôn Bỉnh Hách đang chuẩn bị thu lưới nhìn thấy tin tức hơi nhướng mày: "Tên Vu Minh đó, là người của Kim Lôi."

Dương Bân đã tăng ca liên tục mấy ngày, giọng mũi rất nặng: "Kệ gã, chỉ còn đêm nay, làm xong việc tôi phải về nhà ngủ."

Tôn Bỉnh Hách: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top