090. Không để bị bắt nạt

Trans: Thuỷ Tích

May có Trịnh Ca quấy rầy, Thẩm Liên vừa hừ nhẹ thì Sở Dịch Lan đã căng chặt sống lưng, cảm xúc rầu rĩ cũng giảm bớt không ít.

Một đêm trước ngày đi viếng mộ, Thẩm Liên phụ dì Phân kiểm tra lại đồ đạc vài lần. Đồ ăn đều do dì Phân tự mình làm. Minh Mị thích hoa cát cánh, Thẩm Liên đã đặt trước hoa tươi mới nhất của sáng ngày hôm sau.

Sở Dịch Lan im lặng nhìn, lồng ngực khi trước vẫn luôn có gió lọt gào thét, rốt cuộc cũng không còn quá đau đớn nữa.

Thật ra Sở Dịch Lan rất sợ đi viếng mộ, lời dặn của mẹ và ông ngoại lúc gần đi đều là hy vọng anh có thể sống vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi nhưng đời người có rất nhiều điều không được như ý.

Gió thu sáng sớm hơi lạnh, Thẩm Liên kiểm tra lại đồ đạc sau cốp xe rồi mới ngồi lên ghế lái.

Dưới tình huống thế này, y không yên tâm để Sở Dịch Lan lái xe.

Từ lúc thức dậy tới bây giờ, Sở Dịch Lan chưa nói lời nào. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Không cần phải khuấy động không khí, điều Thẩm Liên có thể làm chỉ có không rời một bước.

Đi theo hướng dẫn tới nghĩa trang, khi xe dừng lại Sở Dịch Lan mới hoàn hồn, giọng khàn khàn: "Tới rồi?"

"Vâng." Thẩm Liên cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, lấy những thứ cần dùng xuống.

Mộ của ông ngoại Minh nằm ngay bên cạnh Minh Mị, ngày giỗ là vào đầu xuân nhưng Thẩm Liên vẫn bày một bàn cho ông.

Thẩm Liên châm điếu thuốc, sau đó đặt bên cạnh bia mộ, lại rót rượu trắng, cười nói: "Thuốc lá ChienMen, Rượu Trúc Diệp Thanh, rượu và thuốc ông yêu thích nhất, ông nếm thử nhé."

Sở Dịch Lan bên cạnh, đầu ngón tay khẽ giật giật.

Trong lúc cảm xúc rơi vào hậm hực và ứng kích, một loại biểu hiện khá thông thường chính là thân thể hóa.

Sở Dịch Lan cảm thấy máu trong người như từ từ đông lại, xương cốt trở thành cái cây khô héo, thậm chí chuyển động một chút cũng có thể nghe thấy âm thanh "răng rắc" sắp gãy.

Thẩm Liên đặt hoa cát cánh màu tím trước mộ Minh Mị, lúc này mới nhìn ảnh chụp phía trên.

Người đẹp tuyệt sắc, vẻ ngoài có nhiều nét giống hệt Sở Dịch Lan, lúc cười lên bên má phải còn có một lúm đồng tiền. Người như tên, tươi đẹp rộng rãi. (*)

(*Minh mị có nghĩa là nắng.)

"Bác gái, đây là lần đầu cháu đến thăm viếng bác. Cháu tên là Thẩm Liên, người yêu của Dịch Lan, về sau mỗi năm cháu đều sẽ cùng anh ấy tới đây thắp nhang cho bác và ông ngoại. Xin lỗi." Thẩm Liên cười khẽ: "Tìm phải cháu thì chắc chắn anh ấy sẽ không thoát được. Nhưng cháu bảo đảm với bác, về sau cháu sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt, không để ai bắt nạt cả."

Cả Cừ Đô, cho dù ra khỏi khu vực này, cũng không ai dám nói có thể làm gì được Sở Dịch Lan nhưng Thẩm Liên vẫn giang đôi cánh chim, hứa hẹn che chở người ta.

Một trận gió thổi qua, không biết âm thanh xào xạc từ nơi nào truyền đến, tựa như là một tiếng cười nhẹ đáp lại.

Sở Dịch Lan tựa một thanh thép căng chặt, khó khăn lắm mới ngồi xuống được.

Thẩm Liên đã nhận ra nhưng y chưa nói gì cả, thuận thế ngồi ra chỗ hơi dựa phía sau Sở Dịch Lan, tựa như một cây trụ chống đỡ cho anh.

Thẩm Liên nắm lấy tay Sở Dịch Lan, lạnh như tảng băng, trên mặt y lộ ra tràn ngập không nỡ và đau lòng nhưng lại không nói ra được lời nào an ủi cả. Sự ra đi của người thân đối với Sở Dịch Lan không phải là ướt át dài lâu, mà là một khi đối mặt chính là hãm sâu vào bùn lầy, dẫn tới mưa to như trút khiến cả linh hồn lạnh lẽo.

Khiến anh bị xối tới thể xác và tinh thần vỡ vụn, xong xuôi còn phải tự mình liều mạng thoát ra.

Thẩm Liên hà hơi vào lòng bàn tay Sở Dịch Lan, rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Không bao lâu sau, Sở Dịch Lan dựa tới.

Thẩm Liên không nói lời nào đón lấy anh. Thân hình gầy gò giờ phút này lại như cây đại thụ cắm sâu xuống lòng đất, cho dù Sở Dịch Lan có lại phát điên hỏng mất thì y vẫn có thể chịu đựng nổi.

Nhưng đáp lại Thẩm Liên chỉ có ấm nóng Sở Dịch Lan để lại trên bả vai mình.

Cổ họng Thẩm Liên khô cằn, lúc này bạn bảo y moi tim ra cho Sở Dịch Lan, y cũng sẽ không chút do dự.

Bài đồng dao khe khẽ vang lên, giọng Thẩm Liên vốn đã êm tai nên khi hát cũng dễ nghe. Y ngâm nga xong rồi mới hỏi Sở Dịch Lan: "Anh nghe bao giờ chưa?"

Sở Dịch Lan: "Chưa."

"Là khúc ca dùng để dỗ em bé ở nơi em sinh ra, bình thường đều là ba mẹ hát."

Sở Dịch Lan: "..."

Sở Dịch Lan không kìm được nhẹ nhàng nhéo lấy bên eo Thẩm Liên. Thẩm Liên sợ ngứa tránh ra, lúc cúi đầu mới nhìn thấy vành mắt Sở Dịch Lan tuy hồng nhưng khóe môi cũng không kéo căng trông có vẻ rất đáng sợ nữa, mà đang chứa ý cười mê hoặc lòng người.

Thẩm Liên ngồi cùng Sở Dịch Lan cả một ngày.

Tới khi mặt trời lặn, Sở Dịch Lan mới trở nên dễ chịu hơn.

Anh hoạt động chậm chạp lại vững vàng, sột soạt phủi tro bụi trên quần áo. Tựa như đã hấp thu đủ năng lượng từ trong lòng ngực của người phía sau rồi, lớp vỏ bên ngoài khô héo đã tan biến, thân hình to lớn lại lần nữa đẩy ra màn trời nặng trĩu áp xuống trên người anh bấy lâu.

Sở Dịch Lan chỉnh lại vạt áo, quay đầu vươn tay về phía Thẩm Liên.

Thẩm Liên nắm lấy: "Về nhà sao?"

"Ừ." Sở Dịch Lan từng câu chữ rõ ràng: "Chúng ta về nhà."

Thẩm Liên ngồi tới chân đã tê rần, lúc đứng lên hơi lảo đảo, Sở Dịch Lan lập tức bắt lấy vòng eo y.

"Ô kìa, làm vậy không được." Thẩm Liên ngoài miệng ngượng ngùng, người đã tựa vào trước người Sở Dịch Lan. Sau đó mới hỏi: "Anh nói xem nếu em hôn anh ngay trước mặt bác gái và ông ngoại thì có phải là không hợp lý lắm không?"

Sở Dịch Lan giữ lấy sau ót y, hôn trước nói sau.

Lúc xoay người rời đi, Sở Dịch Lan như đã ném đi được toàn bộ mệt mỏi và chán chường lâu nay.

Quanh người cũng trở nên cởi mở lại thư thái.

Thẩm Liên kéo Sở Dịch Lan đi ăn lẩu.

Thứ này vốn không nằm trong thực đơn của Sở Dịch Lan, nhưng là Thẩm Liên thích. Đợi hai người ám một thân mùi hành từ trong cửa tiệm ra ngoài, trời đã tối đen.

"Kịch bản mà Thường Thanh nói, Tôn Bỉnh Hách đã đi hỏi thăm." Sở Dịch Lan mở miệng: "Có thể đi quay, chỉ mất khoảng ba ngày."

Thẩm Liên: "Các anh đều nói ba ngày, có lẽ em đây chỉ cần dùng một ngày là đã thu phục được rồi. Phim có đầu tư khủng, nên tới góp mặt để tăng độ nhận diện."

Sở Dịch Lan liếc nhìn y: "Tôi nói đầu tư cho em mấy bộ mà em không chịu."

"Hơi nổi tiếng là dựa vào thực lực, còn rất nổi tiếng là dựa vào số mệnh. Trong giới này, còn thiếu người vừa có kỹ thuật biểu diễn, lại có hình tượng tốt mà vẫn không thể hot lên sao?" Thẩm Liên nói: "Chuyện này không liên quan tới đóng bao nhiêu bộ phim, mà phải dựa vào thời thế."

"Thời của em khi nào mới tới?" Sở Dịch Lan cười khẽ.

Thẩm Liên nghiêm túc: "Sắp."

Một ngữ thành sấm.

《 Im lặng không nói gì 》 tuyên truyền kết thúc. Khi trước một mình Ngụy Phàm Thần đã khiến tác phẩm có tin tức tiêu cực, lo lắng nếu kéo dài thêm sẽ xảy ra vấn đề, đạo diễn Đới quyết định cho lên sóng sớm hơn.

Thẩm Liên không đi xem, nhưng sau một giấc ngủ trưa tỉnh dậy phát hiện điện thoại sắp nổ tung rồi.

Lượng fan theo dõi trên Weibo leo thẳng một đường, Hồ Khải Lam ở Wechat một hồi một câu "ĐM!", một hồi một câu "Trời đất ơi!".

Bộ phim 《 Im lặng không nói gì 》 này có bùng nổ hay không không biết nhưng xem phản hồi mấy ngày đầu thì nhân vật "Lệ Khoan" đã bùng nổ.

【ĐM, ở rạp chiếu phim, quần suýt nữa bay luôn rồi. Mấy người không ai nói cho tôi biết Thẩm Liên với tạo hình cổ trang lại đẹp đến thế, Phi Ngư phục rất hợp thân, cảm ơn.】

【Tôi đã xông thẳng tới màn hình cuồng liếm!】

【Không chỉ có bề ngoài, kỹ thuật biểu diễn cũng ổn nốt! Lệ Khoan chân thân, xem theo quỹ đạo đời người đã chạm tới trái tim người mẹ của tôi, đúng là quá thê thảm.】

【Nếu tôi là Lệ Khoan, tôi sẽ còn độc ác hơn cậu ta.】

【Bản chất vẫn là bé cưng luôn hướng tới hạnh phúc tươi sáng, diễn dịch nhân vật thật là sâu sắc, hu hu hu.】

Thẩm Liên đọc bình luận cười lạnh, không bộc lộ khả năng để các người xem tôi là bình hoa sao?

Còn về một ít bình luận ác ý từ antifan, xem như là đánh rắm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top