080. Dưa lớn

Trans: Thuỷ Tích

Thẩm Liên rất biết ơn khi mọi người đều đứng về phía mình.

Vừa rồi trong thoáng chốc nhét bánh ngọt có mù tạt vào miệng Vu Minh, y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị fan Vu Minh kéo xé rồi. Lại chưa từng tưởng Thường Thanh và Nhậm Nhạn Phi sẽ cùng ra tay, mọi người bước lên cùng một chiếc thuyền đương nhiên hỏa lực sẽ bị phân tán.

Mà Vu Minh vừa đi, loại cảm giác luôn bị người khác để mắt tới đã không còn, Thư Minh Nguyệt và Ô Sênh Sênh nâng ly chúc mừng. Uống là trà sữa, lời dặn dò của người đại diện đã sớm quên mất rồi.

Bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Sau đó là tới phân đoạn khách mời trả lời câu hỏi của khán giả hoặc fan.

Máy chiếu phía sau sẽ hiển thị câu hỏi liên quan cùng với khách mời được chỉ định, tất cả đều được chọn từ số câu hỏi để lại trên kênh bình luận.

Người thứ nhất được lựa chọn là Thư Minh Nguyệt, câu hỏi liên quan là: [Cô ghét loại con trai nào?]

Thư Minh Nguyệt không cần suy nghĩ đã bật thốt ra: "Thích giả vờ giả vịt."

Nói rồi chính bản thân cô ấy tự che miệng mình lại, rồi cảm thấy bản thân đâu có chỉ đích danh là ai, trừ khi fan Vu Minh tự nhận.

Nhưng cụ thể là ai, mọi người đều tự hiểu mà không nói ra.

Đến lượt khách mời khác, không phải chuyện yêu đương thì chính là kế hoạch sự nghiệp tương lai, có thể nhìn ra những thứ mà các fan quan tâm tới.

Có fan hỏi Thường Thanh, buổi họp fan tiếp theo là khi nào.

Thường Thanh cười nói: "Trong mộng cũng được."

[A a a, tôi biết ngay mà! Sợ gặp bọn tôi đến thế là đang ngấm ngầm tìm tiểu yêu tinh nào?]

"Haiz, kẻ hèn này, tiểu yêu tinh chính là kẻ hèn này đây." Từ Cảnh Ca lẩm bẩm trước màn hình.

Thẩm Liên mới vừa ăn một miệng mì xào nước tương đã thấy máy chiếu xuất hiện tên của mình, y vội vàng nuốt xuống.

[Đối tượng trong lòng Thẩm Liên sẽ có dáng vẻ thế nào?]

Vấn đề này khiến những người có mặt đều hoảng sợ, ekip chương trình cố ý chọn câu hỏi này để tạo đề tài bàn luận sao? Tổng giám đốc gì đó của Chu thị, còn có Trịnh Ca, lúc ấy ba người treo trên Weibo hơn một tháng có ai mà chẳng biết?

Nhưng sắc mặt Thẩm Liên vẫn thản nhiên, không biết nghĩ tới cái gì mà khẽ cười ra tiếng.

Mọi người: "???"

Bình luận: "???"

Không phải chứ, cậu đang nhộn nhạo cái gì?

"Cao lớn này, anh tuấn này." Thẩm Liên thật sự bắt đầu miêu tả. Thế giới này đã bao dung với đồng tính luyện ái từ lâu, để lộ ra người trong lòng là nam cũng không sao. Thẩm Liên bắt lấy chiếc đũa, nghiêm túc nói: "Bình thường trông thì lạnh như tảng băng nhưng thật ra rất dễ ngượng ngùng, đặc biệt là rất dễ dỗ. À đúng rồi, để đầu đinh, tôi yêu đầu đinh muốn chết." Y nói rồi quay đầu hỏi Vệ Kham: "Anh có biết đàn ông đầu đinh phối cùng với đồ vest giày da sẽ có lực sát thương tới cỡ nào không?"

Vệ Kham cái hiểu cái không gật đầu: "Khi trước tôi có một quảng cáo với tạo hình là đầu đinh, fan đánh giá rất cao."

"Anh đó là không đẹp."

Vệ Kham: "?"

Thẩm Liên bằng lòng chia sẻ, Ô Sênh Sênh không khỏi nổi hứng nhiều chuyện: "Vậy có yêu cầu gì với điều kiện của đối phương không?"

"Không có yêu cầu." Thẩm Liên cười khẽ: "Hợp mắt tôi là được, cùng lắm thì tôi nuôi anh ấy. Đúng rồi, phải họ Sở."

Dưới bàn, Thường Thanh thản nhiên giẫm Thẩm Liên một chân, sao cậu không nói ba chữ "Sở Dịch Lan" ra luôn đi?

Thẩm Liên ho nhẹ một tiếng: "Ừm, tạm thời chỉ có nhiêu đó."

Trong xe ô tô đậu bên ngoài, Sở Dịch Lan thay đổi tư thế.

Trên đùi anh đặt laptop, rụt cánh tay về khoác lên trên lưng ghế, một bàn tay khác vô thức sờ soạng đầu đinh của mình.

"Lần đầu tôi nghe có yêu cầu với dòng họ đấy." Nhậm Nhạn Phi tò mò: "Có lý do gì không?"

Thẩm Liên bịa chuyện: "Thầy đoán số nói vượng tôi."

"Ha ha ha!" Vệ Kham vui vẻ: "Cậu cũng tin những thứ này à?"

Liễu Đường gặm đường sung sướng, xen vào một câu: "Trong giới còn thiếu người tin những thứ này sao? Chẳng phải khi trước Vu Minh còn đi chùa miếu xin bùa bình an à?"

"Thôi bỏ đi, cậu ta chỉ tìm lấy cớ thôi, đi dạo một vòng trong miếu rồi vào khu nghỉ dưỡng tư nhân cách đó ba cây số." Vệ Kham tiếp lời.

Hiện trường thoáng chốc im lặng.

Vệ Kham nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

[Tôi biết ngay mà!]

[Đội quân của trẫm đâu? Đi tra mau!!]

Vệ Kham cho một quá trình chung chung, còn lại giao cho các cư dân mạng.

Vu Minh từng đến chùa một lần, khi ấy còn tung ra ảnh chụp mặt nghiêng, photoshop thêm ánh sáng của Phật, lôi kéo được một đám fan. Mà quay đầu đã lao tới khu nghỉ dưỡng tư nhân cách đó hơn ba cây số...

Con mẹ nó?

Cư dân mạng kiểm tra tuyến thời gian phát hiện ngày đó thật sự có một sự kiện lớn.

Ngôi sao ca nhạc Trần Diệu bị bạn gái ngoài giới yêu đương tám năm bắt ngoại tình ngay tại chỗ này, mà đối tượng ngoại tình lại bị che chắn rất kỹ, chỉ có một bóng dáng mờ ảo mà thôi. Khi trước không biết là ai, bây giờ nhìn lại rất giống Vu Minh.

[Chính là Vu Minh. Tôi hồi phục lại ảnh chụp nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay, khi ấy Vu Minh đi chùa đã xin một sợi như vậy.]

Dưa! Dưa lớn!!

Mỗi ngày trong giới giải trí đều có các ngôi sao vì các hoạt động mà đụng phải nhau, mọi người thấy nhiều cũng không để ý. Mà nếu hai sự kiện trong đó thật sự có dính dáng tới nhau thì lại khác rồi.

Fan Vu Minh còn muốn phản bác nhưng trước mặt "chứng cứ" càng đào càng sâu đã câm miệng.

Vệ Kham nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc trước màn hình.

Máy quay đảo qua, các khách mời đều không ăn cơm mà đang cầm dưa, dưa thật.

[Mùa này khá là ngoạn mục.]

[Có tới năm hotsearch rồi, không hổ là chương trình thực tế phát sóng trực tiếp top một.]

Các cư dân mạng thay nhau đào bới, có một ít người trực giác nhạy bén cảm thấy Thẩm Liên không giống như đang nói giỡn, họ thật sự bắt đầu điều tra những người họ Sở bên cạnh Thẩm Liên, kết quả không thu hoạch được gì.

Vô nghĩa, Sở Dịch Lan gần như không xuất hiện ngoài ánh sáng. Lúc trước khi bị truyền tình yêu tam giác với Chu Đường Tư và Trịnh Ca cũng chưa có ai dám ném thông tin của anh lên mạng.

Chương trình kết thúc, các khách mời đứng dậy rời đi.

Thẩm Liên nhận lại điện thoại, mới vừa khởi động máy không biết nhìn thấy gì, sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó hít sâu một hơi lại thở ra, cuối cùng trao đổi phương thức liên hệ với mọi người.

Liễu Đường tiến tới bên cạnh Vệ Kham, nói rất nhỏ: "Anh cố ý phải không?"

Vệ Kham cười, nét mặt không còn ngây thơ như trên màn ảnh nữa, mà trái lại lộ ra chút lạnh lẽo.

Cô gái mà Trần Diệu phụ lòng là người mà anh ta săn sóc trong yên lặng, cầu cũng cầu không được. Cho nên đôi cẩu nam nam này đừng mong được sống dễ chịu.

Thẩm Liên là người đầu tiên lao ra khỏi nhà ăn, tốc độ cực nhanh leo lên một chiếc Mercedes Benz màu đen.

Sau đó, Thẩm Liên tựa lên cửa xe nhìn Sở Dịch Lan ở cách đó hơn hai mét, trên mặt lộ ra kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"

"Tới bắt người." Sở Dịch Lan vươn tay, Thẩm Liên mới vừa nắm lấy đã bị anh kéo vào trong lồng ngực.

Thân thể của hai người đàn ông trưởng thành va vào nhau chưa nói tới dịu dàng nhưng trong lòng Thẩm Liên đã lập tức mềm mại. Tầm mắt y chợt lộ ra sóng nước chập chờn, vươn tay sờ lên môi Sở Dịch Lan, sau đó ngửa đầu hôn lên.

Sở Dịch Lan đè eo y lại, lại bị Thẩm Liên ngăn cản.

"Khoan đã." Ánh mắt Thẩm Liên lấp lánh, lấy một đóa hoa màu cam từ trong túi ra đưa cho Sở Dịch Lan: "Của hôm nay."

Ban ngày lúc quay chương trình, ekip không cho dùng điện thoại, y lại không tính trước cho nên thiếu một bó hoa.

Sở Dịch Lan nhíu mày nhận lấy: "Đây là..."

Thẩm Liên: "Hoa cà rốt, tạm đi nhé."

Được khắc từ cà rốt, nói ra vừa xấu hổ lại kích thích thú tính trong người Sở Dịch Lan, anh lập tức giữ lấy người ta chặt hơn.

Thẩm Liên cười ngửa ra sau, để mặc cho anh trút hết toàn bộ cảm xúc.

Mọi người từ nhà ăn đi ra, đúng lúc chiếc xe đi ngang qua, nhìn từ ngoài vào không thấy được gì cả. Ô Sênh Sênh bọc chặt lấy áo khoác trên người: "Thẩm Liên ngồi máy bay đi à? Mới đó đã không thấy tăm hơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top