chương 5
Người ta thường ví mùa hè là khoảng thời gian rực rỡ nhất trong cả năm. Có lẽ vì thế mà vào những ngày giữa tháng Sáu, trông thứ gì cũng tràn đầy sức sống, gieo cho người ta niềm hy vọng tiềm tàng rằng chúng sẽ rực rỡ như thế một cách dài hạn.
Trong khi đó, sự thật là chúng chỉ đang héo tàn dần trong cái nóng như lửa đốt của đời.
Có những cái chết xảy ra từ từ và không phát ra một dấu hiệu nào – cũng như sự mục ruỗng thường tồn tại trong những thân cây trông có vẻ cứng cáp nhất. Và rồi chúng cứ khô đi từ trong ra ngoài, cho đến một ngày kia chết đứng khi còn chưa rũ hết lá trên cành.
Anh đã đi ngày mình vẫn tốt xanh như thế.
Đời tàn nhẫn thật đấy. Sao ta chẳng thể cứ thế nhìn xuyên thấu nhau và hiểu ngay được những thứ đang ngày ngày đục khoét người đối diện, để mà còn kịp cảm thông cho nhau trước khi đã chẳng còn cơ hội để nói câu an ủi thành lời?
Hami mến thương của em à,
Trời đã sang hạ.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày đó. Ngọc Lam của anh cũng đã không còn khóc mỗi ngày và lấy lại vẻ tươi tắn của mình rồi. Bên kia đồi có lẽ sẽ chỉ còn mưa vào tối khuya và anh cũng không phải lo đón bão thường xuyên nữa.
Anh vui hơn chưa? Chứ em đã đạt đến độ tan vỡ mà không tạo tiếng động, chỉ vì để cho tâm trí mình một chút yên bình. Mà cảm giác nức nở mà không có ai đùa cợt để em ngưng khóc nữa cũng ngượng lắm – khi mà bây giờ anh đã không còn ở đây nữa và Chi thì quên mất cách trêu cười rồi.
Ừ, Chi đã luôn dễ quên đến đáng sợ. May mà chị ấy mang đến cho anh thêm một đứa nhóc luôn bị ký ức bám lấy không buông tha thế này.
Dạo gần đây cứ có dịp rảnh là em lại chạy xe lên đến tận đầu bên kia thành phố chỉ để ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Có lúc em mua năm, sáu lon bia và một chai soju, mặc dù em chẳng uống được bia – chỉ vì ngày trước mỗi lần sang nhà anh, em và Chi đều ghé mua y hệt vậy. Em nhớ hình như em lúc nào cũng say, không ít thì nhiều. Còn anh lúc đó trông điển trai hơn hẳn, nên em cứ hay với lấy thỏi son và cây kẻ mắt vẽ lên gương mặt xinh đẹp đó đến khi lấm lem cả.
Một lần khác em đã ghé bảo tàng, đi ngang qua những hành lang thiếu sáng vốn dĩ chẳng thích hợp để chụp ảnh, ngang qua những tủ kính trưng bày đầy tiền xu cũ và ngang qua lối dẫn lộng gió – chỉ vì ngày trước mình đã từng cùng đứng ở đó. Em nhớ hình như em đã kể về việc bản thân chưa từng nghĩ đến lúc già đi, vì em không tưởng tượng được và chỉ muốn vĩnh viễn dừng lại thuở vẫn đang trẻ đẹp. Còn anh vẫn cứ với giọng điệu thản nhiên như cũ và bảo rằng nếu anh có già đi, anh vẫn sẽ là một ông cụ đẹp lão oách nhất – với mái tóc bạch kim, hình xăm và áo khoác da dù chỉ để chạy bộ ngoài công viên mỗi ngày. Và rồi tụi mình cứ đứa thì nói về một tương lai chẳng mấy sáng sủa, đứa thì kể về một viễn cảnh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy đến.
Một lần khác nữa em ghé quán nước ở Pasteur sau khi tan học, xin nhân viên tìm lại đúng số phòng ngày trước mình từng đặt và gọi lại đúng món trà đào mà anh với Chi luôn gọi. Chỉ là bộ bài em luôn để trong ba lô đã không còn đủ tụ, cây quạt duy nhất trong phòng đã không còn bị ai tranh và không gian cứ im ắng khó chịu. Em nhớ những tiếng cười nói ngày trước – khi mình là lũ bạn duy nhất đến một quán nước như thế không để ngủ hay nghỉ ngơi. Em nhớ cả lúc cả ba đứa thi nhau để hẳn chân ra ngoài phòng để đón gió khi không còn chịu nổi cái nóng của đệm da, nhớ cả góc cầu thang toàn là cây nơi mình chụp chung cả đám lần đầu tiên, và cả cái gương lớn nơi tim em đã lỡ một nhịp khi anh đột ngột khoác vai kéo em lại gần trước khi màn trập hạ xuống.
Rốt cuộc thì ký ức là điều mà mình có, hay chỉ đơn thuần là sự bám víu của những gì mình đã đánh mất vĩnh viễn?
Em không biết, chỉ biết mỗi một điều là chúng nặng quá. Sự hạnh phúc của quá khứ tỉ lệ thuận với nỗi đau của hiện tại, và từng tiếng cười của tháng ngày cũ cứ vang vọng về dội nát tim em. Và rồi nhiều lúc em có cảm giác như cả thân thể này chỉ còn duy nhất nỗi nhớ là nguyên vẹn.
Một người có thể vỡ thành những mảnh nhỏ đến mức nào nhỉ? Nhỏ đến mức nào thì mới thoát được khỏi ánh mắt tàn nhẫn của đời? Nhỏ đến mức nào thì mới đủ nhẹ để bám lấy ngọn gió bay mãi về phía bên kia đồi?
---------------------------
À thực ra em chẳng nhớ được tất cả mọi thứ thuộc về anh hay liên quan đến anh đâu. Có một điều hình như em đã quên mất, hoặc có thể do em chưa từng tìm được câu trả lời cho nó.
Em bắt đầu thương anh từ khi nào nhỉ?
Từ khi Chi hỏi em, rằng liệu em có một chút xíu cảm giác thích với anh không? Hay từ lúc anh nhắn tin thẳng thừng bảo em thích anh hả?
Em không có thói quen gọi tên cảm xúc của bản thân hay đặt những cột mốc biến chuyển cho nó – và vì không biết gọi tên thế nào nên em lười cả việc phải nói ra cho người khác biết tấm lòng mình.
Ấy thế mà từ khi anh biết được, không ngày nào là anh không hỏi, rằng:
- "Lam thương ai?"
- "Ai thương anh?"
- "Lam không thương anh nữa hả?"
Anh bảo em cứ nói đi, chứ sau này anh chẳng còn nghe được nữa rồi. Thế nên lần đầu tiên em không còn e ngại hay sợ sệt mỗi khi thổ lộ - bởi lẽ nếu so sánh nỗi sợ phải nói ra với nỗi sợ chưa kịp cho anh biết thì thời gian đã cạn, thì em cảm thấy điều đó chẳng đáng bao nhiêu. Em còn nhớ sau cái ngày anh từng ấn định sẽ rời đi, anh mất tích khỏi mạng xã hội và em không còn liên lạc được nữa, nhớ như in cái cảm giác tuyệt vọng cùng cực khi đó.
Có lẽ em không nhớ mình bắt đầu thương anh từ khi nào, nhưng em biết đó là khoảnh khắc em nhận ra tình cảm của mình đã không còn kiểm soát được rồi.
Tối hôm đó em đã khóc mãi khi anh diện lên bộ áo đẹp nhất của mình. Anh vuốt tóc rồi thắt cà vạt. Anh chụp lại khoảnh khắc mình cười. Anh dọn đồ. Anh vào cuộc gọi mà không nói gì cả, cũng không còn dỗ dành khi em oà lên nữa.
Và rồi em cứ khóc, khóc không ngừng được. Em không dám rời đi, không dám ngủ. Em gọi hoặc nhắn anh mỗi khoảnh khắc anh im lặng quá lâu, chỉ để chắc rằng anh vẫn còn đó.
Em cảm thấy bản thân vô dụng đến thảm thương. Em không làm được gì ngoài khóc cả. Linh cảm không lành bao trùm lấy tâm trí, và rồi những nỗi hối hận từ ngày đầu đến giờ thi nhau kéo đến dày vò em – mà điều tiếc nuối nhất lúc đó em cảm nhận được, là việc mình còn chưa kịp nói thương anh một lần nào đàng hoàng cả.
Đó suýt là lời thổ lộ muộn màng cuối cùng của em. Trớ trêu thật nhỉ?
Từ sau hôm đó, em biết mình đã thương anh rất nhiều. Em cũng thôi không đếm ngược nữa, vì có còn biết lần gặp nào là lần cuối đâu?
Có lẽ sẽ tốt hơn khi anh không còn ấn định ngày cụ thể. Có lẽ em sẽ ít khóc hơn khi mỗi ngày cứ cạn dần rồi vụt qua – nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khi khoảnh khắc đó đến thật, em sẽ chẳng thể kìm nổi mình và vỡ òa ra. Và rồi bão sẽ đến.
...
Và rồi bão đã đến.
Có thể em không là người thương anh nhất và chắc chắn không là người duy nhất thương anh. Nhưng em biết sẽ chẳng ai khóc cho anh nhiều, lâu, và đớn đau như cái cách mà em đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top