chương 3

- "Có một điều mà mấy đứa nên nhớ rõ. Anh không phải là người tốt."

Em muốn bảo rằng trên đời này đâu ai tốt hoàn toàn, nên có lẽ em cũng là một người tồi tệ. Nhưng tồi tệ của em là những lần nói dối ba mẹ để đi chơi, viện lý do với thầy cô để trốn học hay nổi nóng, xấu tính với những mối quan hệ của mình – và nếu đem chúng ra so sánh với tồi tệ của anh thì nó giống trò con nít quá.

Anh rất thường xuyên nhắc em về việc bản thân mình tồi như thế nào – nói đúng hơn là anh chưa từng cố gắng che giấu những mặt tối mà mình có. Tồi tệ của anh là những lần tham gia đánh nhau mà anh cược cả mạng sống. Tồi tệ của anh được khắc lên da qua những vết sẹo rõ dài và những hình xăm đậm mực. Và rồi tồi tệ của anh còn ở trong những mối quan hệ còn-chưa-gọi-là-yêu đương, một lịch sử tình trường mà em không bao giờ hiểu được và chỉ cần nghe kể thôi đã nhíu mày, đỏ mặt.

Nhiều lúc em cứ tự hỏi bản thân, rằng liệu anh là một gã quỷ vốn sinh ra với sự trống rỗng, là tên hiệp sĩ bị bỏ rơi giữa chiến trường, hay là con nhím đã gần như bị tê liệt đi dây thần kinh cảm giác của mình? Anh chẳng nói thêm gì ngoài việc anh không là người tốt cả.

Ừ, anh tệ.

Nhưng chưa một lần anh để cho những tồi tệ đó chạm vào em.

Chưa một lần em phải cảm nhận cơn giận hay sự lãnh cảm từ anh, như cái cách chúng được khắc họa gắn liền với anh trong những câu chuyện anh kể. Mà người ta thường nhớ những gì mình được nếm trải trực tiếp hơn là khi chúng chỉ được tô điểm qua những câu từ - thế nên hình ảnh của anh được xây dựng trong tiềm thức em cũng không hề bị những tồi tệ đó chạm đến.

Có thể một ngày em sẽ không còn nhớ rõ vị trí của từng vết sẹo trên người anh nữa. Nhưng chắc chắn em sẽ không quên cái cách anh luôn ngồi ngoài cùng và xoay sang hướng khác mỗi khi bắt đầu châm thuốc. Cả cái cách anh đi sau Chi trên cầu thang chỉ để đỡ chị ấy, hay những lần em với Chi uống say không thấy trời đất ở nhà anh đều được anh lo cho như hai đứa trẻ.

Hami mến thương của em, có thể anh tồi tệ đối với rất nhiều người đời – nhưng tại nơi đôi mắt cuối cùng chọn lưu giữ những anh lại, anh là một người tốt. À, chỉ trừ những lần anh khiến cho đôi mắt đó phải đỏ hoe màu buồn.

Mà thôi, em đã luôn là một đứa mau nước mắt – cũng giống như Chi đã luôn là một kẻ chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa vậy. Sự hiện diện của anh chẳng phải là nguyên do, mà cùng lắm chỉ là một nhân tố tác động chủ chốt khiến mọi thứ diễn ra trầm trọng hơn thôi.

Anh nhớ không? Cái đoạn anh còn ở bên em mà ngày nào em cũng khóc rồi. Cứ gặp nhau là em lại càng không thể kìm được nước mắt. Nên chắc anh cũng không ngạc nhiên lắm khi ở phần đồi bên anh, trời cứ mưa hoài không ngớt như thế đâu nhỉ? Xin lỗi vì cuộc đời anh vốn đã âm u, mà em còn khiến những ngày nối sau đó chẳng khá khẩm hơn được gì.

Chi cũng khóc, không nhiều như em, nhưng chắc chắn là nhiều hơn những gì anh mường tượng trong đầu. Những hôm mà Chi chịu trả lời điện thoại, chị ấy thậm chí còn chẳng thèm viện lý do đang nghẹt mũi nữa rồi. Chi òa khóc thành tiếng. Chi ôm em, dụi đầu vào vai em nức nở mỗi lần hiếm hoi hai đứa được gặp nhau. Em thì chẳng giỏi giao tiếp mặt đối mặt hay nghĩ ra những lời dỗ dành hữu hiệu, chỉ có thể ôm lấy Chi mà khóc cùng cho đến khi mây trong đáy mắt đã bị vắt kiệt hẳn và không thể nhỏ thêm một hạt nước mắt nào nữa.

Xin lỗi vì em đã không thể làm theo lời dặn và vẫn đem bão đến hoành hành bên kia ngọn đồi khuất. Em hy vọng đám cúc họa mi chưa cây nào bị thổi bật gốc hay bị mưa dày vò đến mức đứt lá lìa cành.

---------------------------

Hami à,

Trong một lần mình nhắn tin đến gần ba giờ sáng, em nhớ mình đã nói anh nghe về cách những cơn mưa ở thế giới bên kia được sinh ra – nhưng hình như em kể chưa được rõ lắm, phải không?

Những cơn mưa đó được trút xuống từ những cụm mây vốn được ngưng tụ thành bằng nước mắt của những người còn nhớ đến người đã mất và còn khóc cho họ tại thế giới bên này. Một hệ thống được xây dựng trên nhớ nhung và tiếc nuối, đúng với những nguyên lý đau thương mà đời đã luôn thích gán lên mình.

Nó tàn nhẫn thật, anh nhỉ? Mình vẫn cứ bị mắc kẹt trong vòng xoáy của đời dù đã chọn đến biện pháp mạnh nhất để trốn chạy. Chết một lần cho trọn chẳng được, và rồi mình phải chết từng mảng, từng mảng một từ từ. Con người ta đôi khi đã chết khi còn đang thở, chết 'thực sự' một lần nữa khi nhắm mắt xuôi tay, và rồi hồn mình mới chết một lần cuối khi những người còn sống đều đã chẳng còn nhớ ta là ai nữa.

Anh biết tại sao hồn mình lại chết khi không còn được ai nhớ đến nữa không? Vì khi ấy sẽ không còn mưa ở bên kia ngọn đồi nữa. Những đám cúc họa mi rồi sẽ chết gục cả, đổ rạp xuống nền cỏ đã mất đi sắc xanh thẳm vốn có của mình. Nơi đó sẽ trở thành một ngọn đồi chết – mà chẳng có sinh vật nào, kể cả linh hồn, có thể tồn tại ở một vùng đất đã héo rũ cả. Thực ra nó vẫn sống, nhưng đấy là một cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo vĩnh viễn – mà như thế thì còn tồi tệ hơn cái chết nhiều.

Anh bảo ghét cảm giác cô độc, vậy mà lúc nào cũng đòi đi theo phù hộ cho em với Chi sống thêm lâu thật lâu nữa.

Nhỡ em quên anh mất thì sao?

Em không muốn và đã hứa với anh rồi, nhưng nhỡ đâu em quên mất?

Nhỡ đâu trũng đất sâu ở kế bên đồng cúc họa mi rồi sẽ lại trơ đáy và chẳng thể trở về với trạng thái tràn đầy như ngày trước bao giờ?

...

Thế nên em mới trút tất cả xuống một chốn an toàn trước khi mình thất hứa.

Thế nên em mới viết, dù thực sự em chẳng có dàn ý, mục tiêu, hay tầm nhìn cụ thể nào. Em cứ viết kỷ niệm đầu tiên ập đến tâm trí em vào khoảnh khắc đó, viết như thể trải lòng, như thể đủ chân thành thì anh sẽ về lại đây và khen em giỏi như ngày trước.

Em viết dù những ký ức khiến em đau vô cùng. Nhưng em nghĩ mình có thể chịu được mọi nỗi đau, chỉ cần nó có ý nghĩa. Mà đôi khi ý nghĩa của nỗi đau lại tỉ lệ thuận với việc nó khó chịu đựng đến nhường nào.

Em vẫn sống. Vẫn nhớ. Vẫn đau.

Còn anh? Anh liệu có còn chờ ngày mưa tạnh mình gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top