chương 2

Hami à,

Ở bên kia ngọn đồi, người ta có chăm chút cỏ cây không – hay nơi đó đã luôn khô cằn và lạnh lẽo như những người ở nơi đây luôn mường tượng và ghi chép lại trong sách vở?

Anh có còn chờ tụi em không – hay đã quên hết và bỏ đi tìm một thế giới khác nữa rồi?

Em hy vọng là anh vẫn ở đó. Chứ không thì lấy ai đón Chi đây.

Chị ấy sắp sửa bỏ em ở lại để đến bên anh đó. Tệ thật nhỉ? Lúc anh còn ở đây thì Chi luôn miệng bảo ghét anh, bảo anh cút đi cho nhanh, vậy mà khi anh đi thật rồi thì thế đấy.

Có khi lúc em viết những dòng này thì Chi đã lặng lẽ rời đi rồi cũng nên. Em còn chẳng có cơ hội để đếm ngược hay chuẩn bị, khi mà ngày nào em cũng phải lo lắng đứng ngồi không yên bên chiếc điện thoại mỗi lúc chị ấy im lặng quá lâu không trả lời.

Lạ thật đấy. Một kẻ chán đời như em lẽ ra phải hiểu rõ nhất mong muốn muốn được rời đi của người khác, hiểu rõ tâm trạng của họ khi bị bắt ép phải tiếp tục, hiểu rõ việc níu kéo là ích kỷ cỡ nào. Một kẻ chán đời như em lẽ ra chẳng nên khiếp sợ cái chết nhiều như thế. Em nhận ra, có lẽ em chỉ học được cách vô cảm chấp nhận khi nó kề cận bên em, chứ không phải khi nó muốn cướp đi người em thương. Và em cũng nhận ra, dù em chỉ còn có một nửa hồn để mà đau, mà sốt sắng vì Chi, nhưng cơn đau và cảm giác cháy bỏng ruột gan vẫn chẳng hề thuyên giảm so với những ngày anh chọn rời bỏ.

Em vẫn đau với từng mảnh vỡ còn lại trong mình, khi mà mọi người vẫn cứ tồi mãi như thế.

Vì em nghĩ là Chi còn ở đây, nên Chi ơi, em xin phép nói rằng em ghét chị nhé. Em ghét cuộc đời tàn nhẫn đã đưa tụi mình đến với nhau, và rồi em ghét những con đường chỉ nhàu Chi dệt nên đã đưa mình đến với anh. Gặp nhau làm gì chỉ để sớm tạm biệt và chỉ còn mình em khóc đến ngất lịm đi thế này.

Hami mến thương của em ơi,

Chi.

Là Chi đó.

Chị ấy đang đến.

Anh đã quên chưa? Hay là để em nhắc lại nhé.

Ngày trước em quen biết Chi có lẽ cũng qua một điểm giao nhau rất buồn nào đó. Sự tiêu cực của tụi em cứ thế va vào nhau, vỡ tan ra, rồi mỗi đứa cứ vụng về an ủi những mảnh vụn của người còn lại. Em đã đi cùng Chi qua rất nhiều nơi, và nơi nào chị ấy cũng thường xuất hiện với sự hài hước và tình yêu thương với những đứa em cả.

Ừ thì hầu hết thời gian là thế. Tụi mình đều vậy mà nhỉ, đều đã học được cách tự động nở nụ cười hoặc pha trò từ lâu lắm rồi. Nhưng nếu những câu bông đùa là thứ ban đầu khiến em chăm nói chuyện với Chi hơn, thì những lần cả hai cùng vỡ nát ra mới là thứ khiến em thương và sợ mất chị ấy đến thế.

Chi đã nghe em khóc không biết bao nhiêu lần, đã dỗ dành em kể cả khi em còn chưa kịp kể tại sao em lại rơi nước mắt. Tụi em không trực tiếp kể quá nhiều thứ cho nhau, mà chỉ dìm mình vào trong biển thơ văn của người còn lại. Tụi em khắc họa từng mảnh vỡ của bản thân qua những con chữ, chắc là do nếu không làm thế thì tụi em chẳng biết phải trút những đớn đau và nỗi thù ghét bản thân vào đâu ngoài chính cơ thể của mình nữa.

May là Chi và em biết viết nhỉ. Vậy thì dù cho ai có rời đi chăng nữa, thì tụi em vẫn không bị mọi người quên quá sớm – và tụi em cũng giữ được ký ức về người mình thương sống hoài rồi.

Dù anh đã rời đi và Chi cũng sắp sửa như thế. Chỉ có em còn ngồi đây mà viết cho những người sẽ chẳng bao giờ đọc hết được những câu từ này thôi.

Hôm nay em lại viết tiếp. Hôm nay em vẫn khóc. Vậy là trời đang đổ mưa ở bên kia đồi rồi.

 

Ước gì Chi sẽ không đến đó vào một ngày âm u tầm tã như thế.

---------------------------

Em gặp Chi lần đầu tiên vào một ngày giữa tháng Mười hai – mà sau này em mới biết hôm đấy đúng ngay sinh nhật anh. Lúc đó, em cũng chưa biết tháng Mười hai là mùa cúc họa mi nở bung đẹp nhất. Chúng đối với em chỉ đơn giản là một loài hoa dại không tên – và đâu ai nghĩ rồi sẽ có ngày, chỉ dáng vẻ của chúng thôi cũng đủ để khiến em òa lên nức nở.

Quán cà phê ngày hôm đó cũng nằm trên danh sách một trong những nơi mà em sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nữa. Nó là một quán nhỏ có giường nằm sát cạnh nhà em. Chi với em thì hai đứa sống ở hai đầu thành phố, nhưng chị lúc nào cũng chiều và lo lắng cho em trước cả. Nên những lần gặp hầu hết đều ở gần nơi em ở hoặc chỗ em quen đường.

Nên cả lần em gặp Chi và lần Chi chở anh đến gặp em đầu tiên, đều diễn ra ở quán nhỏ đấy. Em nhớ lần nào mình cũng cười rất nhiều, mà sao lúc nhớ lại, từng câu đùa mình từng nói với nhau đều làm em rơi nước mắt thế này? Không có gì nặng hơn kỷ niệm và không có gì đau đớn hơn nỗi nhớ, nhưng em vẫn muốn ôm ghì lấy mọi khoảnh khắc từng trôi qua và nhớ về anh một cách mãnh liệt như thể mình chỉ mới nói lời tạm biệt hôm trước.

Có lẽ em thích dìm mình trong nỗi nhớ đó vì nó cho em cảm giác anh không chỉ là một giấc mơ lướt ngang qua tiềm thức em. Em phải nhớ rằng anh đã sống, đã thực sự đến bên em dù chỉ trong một đoạn ngắn ngủi, và chỉ cần cố thêm một chút nữa là em sẽ được gặp lại anh sớm thôi.

Mà chắc nỗ lực của Chi sắp cạn rồi. Nếu Chi cần nghỉ ngơi, em chắc chắn sẽ không cản chị - như cái cách em chưa từng để bản thân vỡ ra khiến những câu van nài ích kỷ đến làm phiền anh một khi anh đã quyết định rời đi, mặc cho em có đang cảm thấy tuyệt vọng đến cỡ nào.

Đời đã bắt Chi phải cố gắng nhiều lắm, em biết. Đến mức chị đã trốn chạy khỏi nó hơn năm lần mà nó vẫn chưa chịu thả chị ra mà. Chi không kể cho em nhiều chuyện về quá khứ của mình như anh, nên thành ra đến giờ em vẫn không hiểu chị mấy. Nhưng con người ta không cần phải quan sát được cả chặng đường một người đã đi qua thì mới có thể an ủi hay chúc mừng người đó ở đoạn áp chót? Em đến hơi trễ, nhưng ít ra không quá trễ là đủ rồi.

Không quá trễ nên còn được gặp Chi, gặp những người bạn chung của hai đứa và cả những người bạn chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống của chị. Dù chị toàn giới thiệu cho em những người còn rời đi sớm hơn cả chị, những người sẽ khiến em khóc còn nhiều hơn chính mình.

---------------------------

Hami à,

Kể ra thì, nếu không có Chi thì mình đã chẳng có cơ hội gặp nhau nhỉ?

Em ghét cái cách mà tâm trí em luôn chật kín – khi mà nó luôn suy diễn về mọi trường hợp, kể cả những thứ sẽ không bao giờ xảy ra. Có những chuyện chỉ mãi mãi dừng lại ở hai chữ "nếu như" thôi nhưng vẫn đủ sức đeo theo em từ ngày này sang ngày khác. Rằng, nếu mình chưa từng gặp gỡ, phải chăng em đã chẳng phải khóc nhiều như hôm nay? Nếu như đời bớt tàn nhẫn với mình hơn một chút, phải chăng mình đã có nhiều thời gian bên nhau hơn? Nếu như mình có cơ hội được sống như một đứa trẻ, thì đã chẳng ai khiếp hãi và muốn kết thúc sớm cuộc đời của một người lớn đang dần dần hóa gỗ thế này.

Anh thường kể nhiều về ngày mình còn nhỏ tuổi. Em gọi quãng thời gian đó là ngày còn nhỏ tuổi, chứ chẳng phải thuở ấu thơ.

Bởi lẽ, thuở ấu thơ nào cơ?

Cái đã đến với anh chỉ trong một thoáng rồi rời đi vô cùng chóng vánh?

Hay là cái mà trong đó anh đã bị ép phải học cách sợ hãi, sau đó là cách kiềm nén và đập vụn nỗi sợ đó cho đến khi cảm xúc đã chai sạn mới thôi?

Có thuở ấu thơ nào tàn nhẫn đến nhường này đâu chứ. Sau này họ bảo anh là một đứa trẻ mạnh mẽ và chín chắn mà quên mất rằng, lẽ ra ngay từ đầu hai từ đó đã chẳng nên được đặt cạnh bên nhau.

Cậu bé ngày hôm đó mạnh mẽ đến mức họ không còn nhớ rằng nó là một đứa trẻ.

Chỉ có chính chúng ta cứ đôi khi nhìn vào những mảnh vụn mà nghĩ về những ngày còn nhỏ tuổi. Em nghĩ nếu mình cứ hận đời thì đời cũng chẳng vì sợ nỗi thù ghét đó mà khá lên, nên thôi em cứ cảm ơn nó, vì dù đập vụn mình nhưng ít nhất vẫn đẩy mình vào kẻ cũng đang vỡ nát khác để rồi ta cứ thế tự khảm vào tim nhau.

Em từ lâu đã không còn quan tâm liệu anh và Chi là những mảng màu đen hay trắng. Có lẽ ngay từ đầu thế giới đã chỉ tồn tại những sắc xám đục lẫn lộn. Con người ta đau đầu phân định trắng đen ở những người khác, trong khi còn chẳng đặt tên nổi gam màu mình đang thấy trong gương là gì.

Ít ra anh biết mình thiên về màu đen hơn. Em còn chẳng hiểu bản thân thực sự như thế nào. Thứ duy nhất em nhận ra, và đã từng rất hoảng loạn khi biết được, là hình như em đã luôn hướng ánh mắt về những vùng tối đó.

Hướng mắt về Chi và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top