Chapter 1
-Ey! Mắt xanh!
Một cô gái đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè ở ngoài hành lang quay ra, nhìn vào người đã gọi cô là "mắt xanh". Vẻ mặt của cô thay đổi, từ vui vẻ thành giận giữ. Mái tóc đỏ dài tới hông mượt mà tung bay nhẹ theo nhịp đi giận giữ của cô. Đôi mắt trong xanh như buổi trời chiều ngập nắng tràn đầy vui tươi và hy vọng cũng bị cái giận giữ ấy làm tối sầm lại.
Khuôn mặt trắng hồng kia đã nổi bật còn nổi bật hơn với hai má đỏ ửng.
Khi tới được vị trí của người đã gọi cô là "mắt xanh", cô giận giữ nói:
-Blueberry! Đã nói là đừng gọi mình là "mắt xanh" rồi mà! Mắt xanh đã thì sao chứ!? Có rất nhiều người có đôi mắt xanh mà!
- Nhưng như vậy là không bình thường với một Mâm Xôi, Raspberry của mình à. Cậu nhìn các Mâm Xôi khác xem, có ai có đôi mắt khác màu ngoài màu đỏ và màu hồng đỏ không? Một mình cậu là mắt xanh đấy.- Blueberry nói với giọng giễu cợt.
-Nhưng mắt cậu màu xanh mà! -Raspberry cãi lại, vẫn giữ cái giọng giận giữ ấy.
-Vì mình là một Việt Quất mà. Mắt của mình là màu xanh tím, chứ đâu xanh biếc như cậu đâu. Theo như mình biết thì cả cái đất nước Fruits Kingdom này từ xưa đến nay, không ai như cậu cả. -Blueberry vẫn nói trong giọng giễu cợt nhưng đã giảm sự châm chọc đi vì cô có thể cảm nhận điều xấu sắp xảy ra.
-Mẹ Lớn đã nói vì mình đặc biệt, số phận của mình đặc biệt hơn người khác nên đôi mắt của mình mới không giống ai! Bạn bè thân thiết kiểu gì không biết!?
Raspberry bắt đầu dỗi. Cô ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn vào mặt cô bạn thân của mình nữa.
Blueberry bỏ hẳn cái giọng giễu cợt ban đầu đi, nắm tay cô bé tóc đỏ kia, nhẹ nhàng, giọng của cô ngọt xớt.
- Mình xin lỗi mà Rasp, chỉ là mình trêu vui một chút thôi mà
- Huh! Vui, ừ! VUI LẮM!!
Giọng cô lạnh lùng, độc ác, đã mất đi vẻ hồn nhiên vốn có. Đôi mắt cô cũng lạnh theo giọng nói của cô.
- Thôi mà, xin lỗi mà~ mình xin lỗi.
- Thôi đi! Lần sau đừng gọi mình như thế nữa.-Giọng của Rasp vẫn lạnh như băng.
- Ok! - Blue hớn hở- Cậu ôn gì chưa đấy?
- Ôn gì?- Mắt cô trợn tròn, đôi lông mày díu lại như sắp gắn liền lại với nhau- Có bài kiểm tra à?
- Uh, bài kiểm tra 1 tiết toán. Tiết sau kiểm tra rồi.
- Ehhh!!! MÌNH QUÊN MẤT!! LÀM SAO ĐÂY!? LÀM SAO ĐÂY!?
Raspberry hoảng hốt, thành tích học sinh giỏi 10 năm của cô sẽ bị hủy hoại bởi cái bài kiểm
-Hết chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top