Chương 6. Bệnh tương tư
36.
Tôi tỉnh dậy thì Hoàng Anh đã không còn trong phòng nữa, tôi nghĩ em về kí túc xá rồi nên mới đi chuẩn bị lên lớp.
Ai dè, lúc từ nhà tắm bước ra, tôi thấy Hoàng Anh đang ngồi chễm trệ trên giường, bên trên bàn học còn có đồ ăn sáng nữa.
"Chị ăn đi còn đi học, em về trước nhé!"
Tự nhiên sống mũi tôi cay cay, tôi nhìn Hoàng Anh cảm kích, nhẹ giọng đáp.
"Chị cảm ơn nhớ!"
Trước khi rời đi hẳn, em vẫn ngoái lại nói nhỏ.
"Đừng bỏ bữa!"
"Chị biết rồi mà!"
37.
Tôi cũng không biết vì sao, nhưng bây giờ tôi rất mong chờ được gặp Hoàng Anh, mong chờ mỗi lúc đi dạy về sẽ thấy em đang đợi tôi ở dưới, mong chờ mọi địa điểm em định đưa tôi đến.
Nói cho đúng, tôi mong được nhìn thấy gương mặt em.
Sự dịu dàng Hoàng Anh dành cho tôi khiến tôi luôn cảm thấy dễ chịu, cảm thấy mình được quan tâm sau rất nhiều năm đơn độc một mình.
Chỉ là, tôi không định nghĩa được loại cảm giác này mang tên là gì.
Không nhẽ, câu chuyện ngày xưa đã bị lật ngược lại, tôi thích Hoàng Anh thật rồi?
38.
Tôi đem câu chuyện này giấu tên lại thử hỏi ý kiến của bạn bè, đứa nào nghe xong cũng khẳng định chắc nịch.
"Không phải thích thì còn gọi là gì nữa? Rõ ràng thế còn gì?"
Thế ra là tôi thích thằng nhỏ thật à...
Thì ra mọi chuyện đều có thể thay đổi, chỉ cần dụng tâm một chút.
Thứ tôi cần không phải điều gì xa hoa đắt tiền, hay hào nhoáng, thứ tôi cần chỉ là sự quan tâm.
Dịu dàng có thể đánh gục mọi thứ.
39.
Nhưng tôi xấu hổ chết đi được...
Hồi xưa vẫn mạnh mồm khẳng định còn lâu mới thích em, thế mà bây giờ gục hơn giặc đầu hàng.
Huhu, ông trời đúng là biết trêu người người ta mà...
Tôi cố gắng che giấu cảm xúc của mình, một chút cũng không muốn để lộ, vì nêu như một ngày Hoàng Anh biết sự thật, nó nhất định sẽ cười tôi thối mũi.
40.
Nhưng, tình cảm có thể giấu qua vẻ bề ngoài, nhưng lại luôn ngời ngời trong mắt.
Đôi mắt có thể nói lên được thứ tình cảm chân thật nhất.
Ánh mắt tôi bây giờ luôn nhìn về phía Hoàng Anh bất kể ở mọi nơi. Chỉ cần Hoàng Anh xuất hiện, cơ thể tôi cứ như bị đóng băng lại, và ánh mắt cứ dán chặt ở một vị trí.
Rõ ràng đến mức nhỏ bạn tôi còn nhận ra, nó trêu.
"Sao, động tâm với nam thần rồi à?"
Miệng tôi vẫn phủ nhận liên tục.
"Không, mày nói vớ vẩn gì thế?"
"Thôi, không phải lừa tao. Mày nhìn người ta sắp nhảy cả hai con mắt ra ngoài rồi kìa."
41.
Chưa kể, tôi dần cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Hoàng Anh.
Và tôi không thể chấp nhận được em lại gần hay có bất kì tiếp xúc với người con gái nào khác ngoài mình.
Đợt này, Hoàng Anh khá bận nên chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau. Em không đón tôi được nên gọi xe riêng cho tôi về an toàn.
"Mai đón chị đi, chị muốn đi ăn bánh tráng trộn."
"Thầy giáo đang cho em làm dự án khoa học, đợt này em bận quá, chị chính khó nha."
"Không thích."
"Thế giờ làm sao chị mới hết giận?"
"Chả biết."
Tôi cúp máy luôn, Hoàng Anh cũng không gọi lại. Tôi nhớ khuôn mặt thằng nhỏ đến phát điên mất rồi...
42.
Bữa ấy, sau khi đi dạy về, như thường lệ, tôi đeo balo nặng trịch lết ra khỏi chung cư.
Đi xe ôm suốt bao nhiêu ngày trời, tôi muốn ngửi mùi thơm hoa nhài trên người Hoàng Anh cơ...
Mải mê bước xuống, tôi đâm sầm vào người ai đấy, hoảng hốt nhận ra nên xin lỗi cuống cả lên. Ai dè bên tai tôi cất lên một giọng nói thật quen thuộc.
"Nghĩ về anh nào mà suy tư thế?"
Là Hoàng Anh thật này.
Tôi nhìn em chằm chằm, không nói gì. Hoàng Anh cũng nhìn tôi, đợi một hồi không thấy tôi nói gì nên em mới lên tiếng trước.
"Sao không nói gì rồi?"
"Ai đó bảo không đến đón được cơ mà? Xuất hiện ở đây làm gì?"
Giọng tôi hờn dỗi như con nít, em phì cười, véo má tôi.
"Em trốn đi chứ còn sao nữa? Không đi để có người phụng phịu thế này à?"
"Ai phụng phịu?"
"Chị chứ còn ai nữa, nào, lẹ lên xe còn về nha tiểu cô nương, em mà bị phát hiện là đi đời đó."
Tôi trèo lên phía sau, hít hà mùi hoa nhài thơm mát từ người em. Bờ lưng ấy, vẫn rộng rãi và ấm áp như vậy.
"Có mệt lắm không?"
Tôi hỏi, sắc mặt em có vẻ không tốt lắm.
"Không sao, thiếu ngủ chút thôi, xong dự án là em ngủ bù liền."
"Ừ, giữ gìn sức khoẻ nhé!"
"Lo cho em à?"
"Chả thèm."
43.
Em đưa tôi về nhà xong thì về kí túc xá luôn, tôi nhìn theo bóng lưng em dời đi, bất chợt thấy buồn kinh khủng. Tôi mới gọi tên em, Hoàng Anh liền quay đầu xe lại.
"Sao thế?"
Tôi nhìn cậu trai cao hơn mình cả cái đầu trước mặt, chầm chậm nói từng từ.
"Ôm chị một cái đi."
"Hả?"
"Chị bảo ôm chị đi."
Mặt Hoàng Anh nghệt ra, đứng ngơ như tượng, còn tôi cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra thứ dũng khí để nói câu đấy nữa.
"Chị có bệnh à? Sao tự nhiên bắt người ta ôm? Bình thường không phải chỉ ghét bị chạm vào người lắm mà?"
Tôi gật đầu không do dự, còn đáp tỉnh bơ.
"Ừ, chị bị bệnh thật rồi. Bệnh tương tư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top