Toska
Tôi đã hẹn gw đến một nhà hàng,tôi nói:
jjk:"Anh không nghĩ chúng ta có thể yêu nhau,liệu em có chấp nhận việc làm bạn với anh ?"
gw:"..."
jjk:"aa,anh xin lỗi"
gw:"có gì đâu xin lỗi anh,làm bạn được rùi"
Nói em ấy cười tươi,tôi cũng bật cười thành tiếng.Ăn xong chúng tôi ai về nhà nấy.Em ấy hẹn mai sẽ tới nấu bữa tối,tôi cũng ậm ừ đồng ý .Như một lời an ủi chăng ?
Sáng sớm,em ấy đem thức ăn,vừa dặn dò vừa nấu.
gw:"mốt em không có nấu á,thì đừng có bỏ bữa,mà ăn thì mua rau cá đừng có mua mì.,vv"
jjk:"anh bic goy nấu lẹ i anh đợi từ nãy rùi nè ('∀`)"
Tôi ăn đồ em ấy nấu,siu siu đỉnh luôn.Em ấy chỉ mới học cách đây năm phút???đúng là con nhà người ta (*'д`*).Nhưng tôi biết tin em ấy sẽ rời Hàn để dự đám cưới kth,tôi cũng không mấy bất ngờ.Vì thấy tôi xìu đũa xuống nên gw đã lập tức dừng chủ đề đó lại.Bỗng em ấy hỏi:
gw:"Nếu em là kth anh có chấp nhận yêu em không ?"
jjk:"chuyện qua rồi,anh cũng không muốn nhắc"
gw:"em biết điều này là ích kỉ ,nhưng em yêu anh lắm.Chỉ cần thích em thôi cũng được,chẳng cần yêu em đâu.."
jjk:"gun-woo à anh-"
gw:"em biết bản thân mình muốn gì,lần tỏ tình thứ hai-anh chấp nhận nha ?"
jjk:"anh.."
gw:"lần này em sẽ không đợi nữa"
jjk:"ừm,được thôi"
Trong lúc còn đang bối rối,em ấy đã hôn tôi.Lần này em ấy không bỏ đi.Nhưng mặt em ấy giàn giụa nước mắt.Đồng thời một tiếng khóc khác cũng vang lên:
Myeoung:"Hức-hức anh nói chỉ quan tâm em thôi mà ??"
Tôi và Myeoung đã có ước hẹn trước đó-tôi đã nói sẽ chỉ quan tâm một mình em ấy để an ủi.Nhưng giờ em ấy lại nghĩ nó là thật.
jjk:"Myeoung à , thật ra anh chỉ muốn an ủi em nên.."
Em ấy chạy lại ôm tôi mãi không buông.Từ từ,từ từ bình tĩnh lại.Em ấy chạy vào bếp , lấy một cái ly,tự đ.ập thẳng vào đầu.
jjk:"NÈ!"
Chúng tôi gấp rút đưa em ấy đến bệnh viện.Hiện tại bệnh viện vẫn đang xử lý . Còn tôi-đang ở nhà sợ hãi co ro một góc.gw an ủi tôi rất lâu,rồi mới quyết định đi tản bộ ở công viên.Tôi giờ cũng không biết nên vui hay buồn,tôi đã cố,đã cố rất nhiều.Tôi muốn vẽ ra một túp lều,để có thể ngồi thụm xuống khóc oà lên.Đi bên lề,không ai nói ai câu nào.Đi một vòng,về tới nhà.Em ấy vẫn không muốn rời xa tôi nên có vẻ lưu luyến.Nhưng tôi đã khuyên em ấy về chăm sóc Myeoung.Dù sao em ấy làm như vậy cũng vì hai chúng tôi.Tôi tự trách lắm,ước gì..tôi chịu suy nghĩ kỹ càng về những tình huống thế này,để đôi bên còn gặp nhau..Em ấy đã hôn mê hơn 2 tiếng,ai cũng sốt sắng,nhưng không ai trách tôi.Họ biết suy nghĩ cho tôi,dù sao cũng vì em ấy kích động.Nên người nhà cũng hiểu.Tôi cũng đi tới bệng viện thăm ẻm.Mua chút trái cây,vài đoá hoa hồng rồi bắt taxi . Lúc này em ấy đã tỉnh lại.Thần trí không ổn định.Luôn miệng nhắc:"EM GHÉT ANH!" Người nhà nhìn em ấy với ánh mắt kinh sợ,rồi tôi tiến đến . Ôm thật chặt,nói lại câu:"Rồi rồi,anh sẽ chỉ quan tâm mình em thôi."
Em ấy đã bình tĩnh trở lại,ngồi co ro một góc chết lặng nhìn tôi.Cứ nấc lên từng hồi.Rồi người nhà em ấy tiễn tôi về..
Toska:cảm giác đau đớn và u sầu
Nhưng từ này không dành cho jjk nữa.Mà dành cho Myeoung.Em ấy đã quá tin,đến mức lún sâu quên thực tại.Những lời an ủi tưởng chừng vô hại,lại là nhát da.o đ.âm em cả đời..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top