"Solivagant"
Tôi đã chờ , chờ Kim quay về.Nhưng em ấy vẫn đang nói chuyện với bên nhà kth,nên chưa bay được.Tôi đã lén trốn về gặp Kim,em ấy đã mấy ngày kh ngủ.
Kim:"Sao anh về đây?"
jjk:"Anh biết là em lo cho anh,nhưng đây là chuyện của anh"
Kim:"Họ đang kiện anh kìa,chúng ta đâu thể ngồi không chờ chết?"
Tôi biết,nhưng tôi kh muốn nguy hiểm cho em ấy.Vì tôi,chỉ còn mỗi em ấy thôi.Nghe nói kth cũng đã tìm được ng mới,người sau này sẽ là phu nhân nhà Kim.Cô gái ấy tốt hơn tôi nhiều,tôi vốn là đàn ông,những chuyện cũ kh nên để bụng.Một tháng nữa kth sẽ tổ chức đám cưới,và họ cũng sẽ mời tôi đi,tôi đã nhận thiệp cưới sớm.Họ muốn thấy cảnh tôi đau khổ,muốn thấy tôi khóc.Tôi sẽ kh đi,dẫu sao nó cũng tìm được hạnh phúc của mình,tôi đến nó cũng sẽ hỏi:"Đây là ai?"
Tôi quay về ngôi nhà cũ , ngôi nhà của ngoại.Tôi dành thgian một tuần để sửa nó.Tôi quét bụi,sơn tường,và Kim cũng đến giúp tôi dọn sân và bể cá.Không muốn liên luỵ tới ai-tôi,sẽ sống một cuộc sống giản dị,sẽ kh bao giờ dính líu tới nhà họ Kim.Tôi sẽ thường xuyên tới thăm Kim và mèo của em ấy,vậy đủ hạnh phúc rồi.
Chuyện gì đến cũng đến,Kim đã bị sát hại.Từng người,từng người cứ thế rời xa tôi.Tôi đã kh còn thiết sống nữa,nhưng lý trí cứ trách tôi:"Mày phải sống,sống cho bản thân mày đi.Mày đã quá đau khổ,rời Hàn và quên mọi chuyện,bắt đầu những mqh mới đi!"Tôi cũng muốn yêu bản thân,nhưng tôi không thể.Tôi quá yêu kth,tôi kh thể quên nó.Nhưng hằng ngày,tôi chỉ có thể thấy nó âu yếm mỹ nữ bên cạnh.Tôi sống nhờ vào rượu bia,lạc lối,mê man trong nỗi đau. Tôi đã kh còn phải lo gì nữa.Tôi giàu,tôi có nơi để ở,chỉ là tôi kh còn nơi để dựa vào.Tôi cần một điểm tựa tinh thần,nhưng người đó sẽ là ai?Một người đồng cảm với tôi?Một người đang kiếm tìm sự hạnh phúc?
Thời gian nhanh như gió thổi,còn 12 ngày nữa sẽ tới đám cưới của nó-cũng như sinh nhật tôi.Tôi đến quán càe quen như thường lệ,tôi lại gặp một cậu nhóc.Hầu như ngày nào nó cũng tới đây.Nhưng hôm nay,nhóc Gun-woo chủ động bắt chuyện với tôi:
gw:"hnay anh buồn hả,em thấy ngày nào anh cũng gọi sữa chuối,nay lại gọi americano?"
jjk:"à,anh đổi khẩu vị chút"
Rồi chúng tôi ngồi nói chuyện cả một buổi chiều.
gw:"chán quá điiii,ngày nào ba mẹ em cũng đi đây đi kia"
jjk:"nhóc qua nhà anh đi,hnay ăn tối với anh.Không phiền nhóc?"
gw:"uwu tất nhiên kh phiềnnn"
tới giờ,nhóc đến nhà tôi dùng bữa.Tôi bất giác khựng lại vì ngữ điệu của nhóc ấy khi trêu tôi rất giống với kth.Tôi rủ nhóc thường xuyên qua nhà tôi chơi,vì ở nhà một mình cũng kh có ai.Nhóc đồng ý,rồi nhóc dẫn tôi đến một nơi-đó là một công viên giải trí nho nhỏ.Nhóc mua cho tôi một que kẹo bông gòn,cầm tay tôi chạy đi mua vé vòng xoay ngựa gỗ.Lâu rồi mới được giải toả cảm xúc , tôi khẽ cười.Rồi tôi thấy nhóc cứ nhìn tôi.
jjk:"nhóc chán hả?"
gw:"anh cười đẹ-à không,em không chán hì"
jjk:"thế thôi chơi xong cái này anh tiễn nhóc về nha"
Vòng xoay ngựa gỗ xoay vòng,cứ thế kết thúc.Tôi tiễn nhóc quay về với nỗi tiếc nuối.Rốt cuộc thì,tôi vẫn lạc lối trong nỗi đau..
Như hai chap trước:"Solivagant" là lang thang trong nỗi cô đơn.Trường hợp ở đây,là jjk đã mất hết người thân.Và tất nhiên,anh kh chỉ xem Gun-woo như một người bầu bạn.Nhưng cuối cùng , vẫn không có ai hiểu,và yêu lấy jjk.Vì chính anh cũng chẳng thể yêu lấy bản thân..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top