"saudade"
Tôi quay về xem nó sống có ổn không,thì đập vào mắt tôi một cảnh có chết tôi cũng không ngờ.Jason đang mỉm cười bắt tay kth,hai người đó đang hợp tác?
jjk:"Kim,em đi trước đi,về chuyện vé máy bay.Anh sẽ đến vào ngày mai,được chứ?"
Kim:"ukii"
Tôi đến nhà kth và đưa cho anh ấy bức ảnh hai người đó đang bắt tay nhau-Dường như kh hề sợ , nó nói với tôi:
kth:"đúng rồi đó,còn nhớ tao hả mà quay về?"
jjk:" ha..anh làm vậy có mục đích?"
kth:" tất nhiên!mày chỉ là người thay thế, mãi mãi là như vậy"
Nó đuổi tôi ra khỏi nhà,tôi vẫn bình tĩnh xách hành lý đến ngay sân bay,đi tới Đức.Khi tôi vừa đến nơi , tôi mới biết vì mẹ của Kim bệnh nên em ấy đã về chăm sóc,thế nên tôi sẽ đợi ở khách sạn tới ngày mai,Kim sẽ đáp máy bay và rước tôi.Ngồi trong phòng tắm,xà phòng cứ thế sùi bọt,mưa cứ thế rơi.Lòng tôi lại hiện hai cảm xúc khó tả.Lâng lâng sự thất vọng,lâng lâng sự hạnh phúc.Đã lâu lắm tôi mới có thgian ngồi suy nghĩ mấy thứ như này.Vì mưa càng ngày càng to nên tôi đã tắm nhanh rồi ra ngoài.Có một cuộc điện thoại gọi tôi,một số lạ hoàn toàn.Tôi không bắt máy,vì tôi nghĩ,đây chỉ là những số trong nước gọi giới thiệu mua bán gì đấy . Cho tới khi tôi nhận được cuộc gọi thứ hai,nó không phải số lạ-là Kim.
jjk:" sao gọi anh giờ này ?"
Kim:" em nói anh nghe tin này anh đừng hoảng,anh cũng đừng về nước.Em đã cho nhân sự qua bển.Bên đây để em giải quyết.Còn chuyện gì thì lát sau em sẽ nói,việc anh cần làm bây giờ là Chuẩn Bị Tâm Lý"
Rồi em ấy cúp ngang cuộc điện thoại của tôi.Trong lúc bàng hoàng thì có tiếng gõ cửa-Là một cô gái và một người đàn ông.Trong số đó là một người từng làm bác sĩ tâm lý cho mẹ tôi,tôi cũng rất thân với bà ấy.Bà ấy kể cho tôi:"Từ khi con rời đi kh lâu,kth đã uống thuốc ngủ rồi lái xe ra bờ hồ tự vẫn,may có mấy du khách ở đó phát hiện kịp thời cứu nó lên.Cháu là tình nghi số một,vì theo lời khai của quản gia,từ khi cháu đi,nó đã có vài biểu hiện lạ".
Bà ấy cố gắng an ủi tôi,còn anh kia sẽ giúp tôi canh cửa đêm nay.Tôi rốt cuộc là một người thay thế,hay là một người trong tim ai đó.Không cần biết kth đã tổn thương tôi đến mức nào,nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh nó đau quằn quại vì thuốc ngủ,cũng đủ để tôi thấy đau lòng.Nó vẫn đang trong trạng thái hôn mê nhưng cũng qua cơn nguy kịch.Kim cũng đang cung cấp cho tôi thông tin nhanh nhất có thể.Tôi chỉ muốn ngủ..
Tôi đau vì tình, không có nghĩa tôi sẽ hận nó,vì nó đã thắng,thắng về mọi mặt.Nó đủ cơ hội để bóp nát trái tim tôi bất cứ lúc nào,nó đủ giàu để làm những người xung quanh tôi tổn thương.Nhưng nó làm vậy vì thứ gì khi tôi chỉ là một người thay thế?Cuối cùng,tôi vẫn là người thua,người thua trong việc nắm bắt con tim,người thua trong việc giữ lại lý trí . Không có lòng đố kị,không có lòng bao dung.
3:32 sáng ở Hàn,nó đã tỉnh dậy,nhưng nó hoàn toàn kh nhớ gì cả . Kh nhớ những việc xảy ra trước đó,nó chỉ nhớ vài người như ba , mẹ hay bất cứ anh chị em . Nói gọn là người trong gia đình. Nó đã đứng ngoài ban công,như kiếm một thứ gì đó,rồi nó khóc oà lên trong sự giám sát của bác sĩ.Nó nói nó đã làm mất mọi thứ.Vậy nó có thật sự đã mất trí nhớ?
Cũng như chap trc,"Saudade" có nghĩa là thứ cảm giác khao khát có được một thứ gì đó,nhưng nó có thể chẳng bao giờ quay lại.Cũng như jjk,việc kth mất trí nhớ như đâm một nhát thật đau vào lưng jjk,kth sẽ kh nhớ những khoảnh khắc họ bên nhau,sẽ yêu những người khác như chưa có chuyện gì xảy ra,sẽ rời bỏ jjk,và khi kth nhớ lại,chắc chắn cũng sẽ nghĩ jjk chỉ là một phần trong ký ức to lớn của kth..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top