khó tả
trc khi vào thì mình muốn nói truyện này mình có viết trên mangatoon bằng một acc khác r ạ..
—————————————————
Tôi đã đến đến điểm hẹn,và đúng như dự đoán, hắn đã ở đó-với một hàng người xếp đằng sau lưng. Tôi nó dối kth rằng hnay kh đi picnic đc vì bận công việc , anh ấy thông cảm và bảo tôi hãy về trước tối ngày mai.
Hắn:" À..Tới rồi hả?"
jjk:" muốn gì? nói lẹ t còn về"
Hắn:"sao phải gấp,nằm xuống,liếm giày cho t"
jjk:" nghĩ t là ai vậy?"
Hắn:" haha,m chán sống hả"
Hắn đã chuẩn bị gửi bức ảnh đi , chỉ cần một cú click,mọi thứ kth gây dựng nên sẽ lọt vào tay hắn.Tôi đi lại gần,nằm xuống..Tôi cũng không mong điều này xảy ra, nhưng tôi phải làm thế.Tôi đã đá hắn , hắn ta đã bất tỉnh, tôi đã chộp lấy điện thoại và xoá bức ảnh . Tôi đã đọc được lưng chừng đoạn tin nhắn của hắn và ba kth:
Rồi một cú đập từ dưới lên khiến tôi ngã khuỵ. Tôi cố gắng đứng lên,chạy thật xa nơi đó,nhưng bị mấy tên đàn em của hắn găm một nhát vào vai tôi,vài tên thì lôi tôi vào một nhà kho.
jjk:" muốn bao nhiêu?"
...:"tao lấy rẻ,chín trăm ngàn won,mày trả nổi mà,đúng chứ?"
jjk:" ở?"
...:"vẫn ở đây,đi nhé baby"
jjk :"ghê tởm"
Mọi thứ qua đi rồi,tôi ngồi co ro một góc,khóc không thành tiếng.Với một thân xác mệt mỏi , tôi chạy ra khỏi đó .Dầm mưa tầm tã,nhoè đi với nước mắt của tôi . Rồi tôi nghe một tiếng hát,đúng là kth vừa đi siêu thị nấu bữa tối cho tôi. Lúc đó tôi muốn chạy lại,ôm chặt lấy anh ấy,nhưng với bộ dạng này sao?Tôi ngồi thụm xuống bên vệ đường,khóc nức nở.Tôi thấy trời ngừng mưa nên đứng dậy đi tiếp,tôi đã thấy kth.Nó đứng kế bên tôi , nghiêng ô, mặc áo khoác cho tôi
kth:" em lạnh kh?vào nhà đi,anh pha trà rồi nấu bữa tối cho em nha?"
Tôi cùng nó đi về nhà.Nó đã phát hiện ra vết găm trên vai tôi,tôi vội vàng giải thích thì phát hiện ra nó đã ngồi thút thít từ nãy . Tôi đã bảo không sao nhưng nó thì khóc suốt
kth:" do anh hai đúng không?"
jjk:" em bị đám côn đồ đánh thôi"
kth:" sao em phải nói dối, em biết anh bảo vệ em được mà? em phải tin anh,ta là một cặp mà đúng chứ?"
jjk:" em đã thấy đoạn tin nhắn đó.. thật sự ghê tởm, sao cha anh có thể làm như vậy?"
Tôi đã kể cho nó nghe về dòng tin nhắn và vết dao. Tôi cố bảo nó đây là một vấn đề nghiêm trọng,có thể ảnh hưởng tới tính mạng nó. Nhưng nó bảo sẽ tự lo liệu,và đi cùng tôi đến buổi hẹn .
Nó bật máy sưởi,pha cho tôi một cốc sữa ấm vừa đủ. Giữa cơn mưa tầm tã,hai con người, một ngôi nhà.Nó đã kể biết bao chuyện trên trời dưới đất cho tôi vui.Cuối cùng , nó hôn nhẹ lên trán tôi , như một cách chúc ngủ ngon, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm vào giữa lòng ngực nó,cảm nhận từng nhịp đập đều đều bên tai,chìm vào giấc ngủ.
Tôi muốn mỗi sớm mai thức dậy đều phải có nó bên cạnh , cùng ăn bữa sáng, cùng đến công ty. Nhưng chúng tôi quá bận cho việc đó,đôi khi chúng tôi sẽ đi chơi,du lịch, bất cứ nơi đâu, miễn là cả hai thấy hạnh phúc-thì đi đâu cũng là nhà.Chúng tôi sẽ là một gia đình,một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian. Một gia đình với những tiếng cười,những bức ảnh được dán lung tung đâu đó trong phòng ngủ,với những nụ hôn,với những chiếc ôm ngọt ngào- những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó đối với chúng tôi.Điều gì đến cũng đến,dù sao, tôi cũng sẽ chờ với người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top