gặp gỡ
một ngày nọ,tôi gặp lại người bạn hồi cấp 3. Tôi đã từng rất thân với nó,nhưng gia đình nó định cư nước ngoài,nên tôi chỉ có thể call video và nhắn tin cho nó , đến khi nó có người yêu thì chúng tôi chẳng liên lạc nữa.
kth:"dạo này m sao rồi?"
jjk:"dạo này t ổn mà, rồi bồ m đâu? sao kh dẫn về t xem mặt?"
kth:" quên nhỏ đó đi,con nhỏ đào mỏ, kệ đi. Mà m muốn dọn qua ở với t kh? ở một mình chán thsu"
jjk:" m kh lấy tiền thì t ở hoyy"
Tôi tưởng nó nói đùa,ai ngờ nó lại đưa cho tôi cái chìa khoá . Thật khó chịu , một cảm giác tôi phải chịu suốt 5 năm liền, tôi thích nó,tôi chưa từng quên . Và bây giờ, nó lại bắt đầu rồi
kth:" sao v?? ngơ ga làm cgi"
jjk:"có shao đâu tr ơi,mai ik lìn nka😘"
kth:" đc thì đi"
Cuối cùng,tôi cũng chuyển qua nhà nó . Chúng tôi ở đó cũng được 3 tháng rồi kth đi nước ngoài thăm bố nuôi nó một chuyến, nó nói bàn chuyện công ty gì đấy thì tôi kh để ý lắm.Cho tới khi nó call video..
nó bảo có vài điều muốn nói, nhưng bố nó ở đó nên nó nhắn cho tôi
tôi bấn loạn kh bic trả lời như nào
aizzzz, sao lúc nào mấy chuyện kh đâu lại dính với tui z tr
nhưng rồi tôi cũng đồng ý
chúng tôi dính nhau như sam , ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung , chúng tôi cũng thường hay đi chơi chung với nhau . Nó cứ phải đi công tác suốt ,nên chúng tôi hay call vid làm trò mèo cho đỡ nhớ nhau.
ví dụ điển hình nè
rồi cứ thế xuân hạ thu đông,chúng tôi cãi nhau vì một việc
rồi anh ngay xông ngay vào nhà,ôm tôi, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều,tôi sợ,sợ ai đó cướp ảnh đi, sợ ảnh bỏ tôi , như cách người thân tôi đã từng..
nó biết những gì tôi đã trải qua, và nó không muốn tôi chịu lại cảnh đó,tôi không bic nó nói thật kh,nhưng cũng ậm ừ cho qua.Coi như nó là một lời an ủi đi.Được,tôi luôn mong vậy mà.
Có những ngày mưa,tôi đợi nó về,như thường lệ,nó mua sữa chuối về.
kth:" sao nay đợi anh trễ z🥺"
jjk:" aida,đặc thù công việc của anh là phải về trễ z mà, đi dzo ăn cơm, kh có đc bỏ bữa nữa😡"
kth:" aaa anh bic ruiiii"
từng giây,từng phút , tôi luôn trân trọng,vì kh bic sau này, tôi còn được thế này kh. Tôi kh chắc sẽ yêu nó mãi mãi,nhưng tôi mong nó sẽ lâu dài . Chỉ cần tôi yêu anh,anh yêu tôi là đủ rồi.Chỉ là những hạnh phúc nó cho tôi quá nhiều,càng ngày tôi càng lún sâu, tôi kh bic phải sống thế nào nếu thiếu nó.Dường như nó đã là một bộ phận,một bộ phận nào đó, hay nó là một loại virus,ăn sâu vào tế bào tôi.Từng ngày,từng đêm tôi tương tư,nay cũng thành hiện thực rồi. Nhưng có khi,"hiện thực" là do tôi tưởng tượng. Tôi không có vật chất,sắc đẹp,hay tài cán gì,tôi như một cái gai trong mắt ba của kth. Nhưng mỗi lần như vậy,nó sẽ đều nói:" Thằng này bạn thân con,nó ở nhờ ấy mà".Riết rồi tôi cũng quen,không phải ba nó ghét gay, ba nó ghét tôi, và trong chính mắt tôi nhìn vào gương,tôi cũng nghĩ bản thân là một con quái vật.Được giải cứu khỏi sự nghiêm khắc,cổ hủ của ba mẹ . Như một con cún ngoan,tôi luôn phải vâng lời bố mẹ, tôi không hút thuốc,không uống rượu bia,tôi không được tiếp xúc với những thứ không hợp độ tuổi, tôi gần như được nuôi dạy một cách hoàn hảo.Cho đến một ngày,khi tôi thất cảnh ba đánh mẹ,và họ nói mai sẽ ly hôn , bất chợt ,tôi khóc oà lên,rồi mẹ tôi quẳng tôi về nhà ngoại,mẹ kh về thăm tôi.Và tôi cũng không màng để ý lắm,bà mất,tôi gọi mẹ về làm đám cho ngoại,rồi ngày qua ngày,tôi đều sống trong chiếc lồng đó,học,ăn,ngủ.Cho đến khi kth đến, như một ánh hào quang,tôi đã biết yêu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top