Xiềng xích ngọt ngào
Anh Tuấn mở mắt, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào khiến cậu có chút choáng váng. Cả người cậu mệt mỏi, tứ chi không còn chút sức lực nào. Cậu đưa tay muốn ngồi dậy, nhưng lập tức nhận ra cổ tay mình bị xiềng bằng một sợi dây xích bạc mảnh, nối liền với thành giường.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Trần Tuấn Anh! Thả tôi ra!” – Cậu gào lên, cố sức giật mạnh cổ tay.
Cánh cửa phòng mở ra.
Trần Tuấn Anh bước vào, trên tay là khay thức ăn nóng hổi. Hắn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà mị.
“Em tỉnh rồi sao?” – Hắn đặt khay xuống bàn, bước chậm rãi về phía giường.
Anh Tuấn nghiến răng, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Anh là đồ điên! Mau tháo thứ này ra!”
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Một tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh đã nói rồi… từ giờ em là của anh. Em không cần trốn, cũng không cần kháng cự.”
Bàn tay hắn di chuyển xuống gò má cậu, vuốt nhẹ một cách cưng chiều nhưng cũng đầy nguy hiểm.
“Bỏ cái trò điên rồ này ngay đi! Tôi không phải đồ vật để anh muốn giữ thì giữ!”
Hắn bật cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại đầy cưng chiều.
“Đối với anh, em không phải là đồ vật… Em là bảo vật.”
Anh Tuấn sững người, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Nếu tôi không ăn thì sao?” – Cậu cứng giọng.
Trần Tuấn Anh lặng nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng lấy một miếng cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước môi cậu.
“Ngoan, ăn đi.”
Cậu bướng bỉnh quay mặt đi.
Hắn nhướng mày, bỗng nhiên kéo cằm cậu lại, dùng miệng mớm thẳng cho cậu.
Cậu trợn mắt, hoảng loạn giãy giụa. Nhưng hắn lại giữ chặt sau gáy, ép cậu phải tiếp nhận.
“Ưm…”
Mãi đến khi cháo trôi xuống cổ họng, hắn mới chịu buông ra.
Anh Tuấn tức giận đến đỏ mặt, đôi mắt long lanh nước.
“Hỗn xược!” – Cậu gào lên.
Hắn cười nhạt, nhẹ nhàng lau khóe môi cậu.
“Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn thôi.”
Cậu rùng mình, siết chặt tay thành nắm đấm.
Cảm giác bị giam cầm này…
Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Cậu phải tìm cách thoát khỏi nơi này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top