Vết thương lòng

Anh Tuấn đứng trước cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài thành phố. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cậu cũng có thể tự do hít thở bầu không khí này mà không còn nỗi lo bị giam cầm nữa. Nhưng thật sự đã tự do chưa?

Sau khi Trần Tuấn Anh bị bắt, cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn. Dù Hoàng Nam luôn bên cạnh, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, cậu vẫn nghĩ mình đang ở trong căn biệt thự đó, bị giữ lại, bị chiếm hữu đến mức không còn chút sức lực.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

“Tuấn, em ăn chút gì đi.”

Giọng Hoàng Nam trầm ấm, dịu dàng nhưng không quá gượng ép. Anh luôn như vậy, không vội vàng, không đòi hỏi cậu phải đáp lại ngay.

Anh Tuấn quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh. “Em không đói.”

“Nhưng cả ngày em chưa ăn gì rồi.” Hoàng Nam tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. “Nếu không muốn ra ngoài, anh có thể mang lên phòng cho em.”

Cậu nhìn anh một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu.

Hoàng Nam nở nụ cười hiếm hoi, xoay người rời đi.

Anh Tuấn ngồi xuống giường, khẽ nhắm mắt. Cậu biết mình không thể cứ trốn tránh mãi. Nhưng làm sao để bước tiếp khi quá khứ vẫn như một vết thương chưa lành?

Cậu không biết. Nhưng ít nhất, giờ đây bên cạnh cậu vẫn còn một người kiên nhẫn chờ đợi.

Có lẽ, đây chính là ánh sáng cuối cùng mà cậu có thể bám víu vào.

___

Anh Tuấn ngồi bên cửa sổ, nhìn những cơn mưa lất phất ngoài trời. Tiết trời hôm nay có chút se lạnh, nhưng cậu không buồn đóng cửa, mặc cho gió lùa vào phòng. Cậu cảm thấy mình cần hơi lạnh đó để giữ bản thân tỉnh táo.

Lê Hoàng Nam bước vào, trên tay là một khay thức ăn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt khay xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa kính.

“Tuấn.” Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng như sợ làm cậu hoảng sợ.

Anh Tuấn quay đầu nhìn anh.

“Em cứ mãi trốn tránh như thế này sao?”

Cậu mím môi. Cậu không muốn trốn tránh, nhưng cũng không biết phải đối diện thế nào với mọi thứ đã xảy ra. Hai năm bị giam cầm, những ký ức về Trần Tuấn Anh vẫn còn đè nặng trong lòng cậu. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại nhớ đến những ngày tháng đó, nhớ đến sự chiếm hữu, nhớ đến những lần cậu tưởng như đã có thai nhưng rồi lại mất đi…

“Em không biết…” Anh Tuấn thì thầm.

Hoàng Nam thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

“Anh không thể xóa đi quá khứ của em, cũng không thể ép em quên nó. Nhưng em phải nhớ, em không còn một mình nữa.”

Anh Tuấn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Bàn tay của Hoàng Nam ấm áp, khác hẳn với sự lạnh lẽo mà cậu từng chịu đựng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt anh.

“Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?”

Hoàng Nam khẽ cười, siết chặt tay cậu hơn. “Không bao giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top