Trái tim rung động
Sáng sớm, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, chiếu rọi khắp căn phòng rộng lớn. Anh Tuấn chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu óc hơi choáng váng.
Cậu cử động nhẹ, nhưng lập tức phát hiện bản thân vẫn đang bị giam cầm trong vòng tay siết chặt của Trần Tuấn Anh. Cánh tay rắn chắc của hắn quấn lấy eo cậu, hơi thở đều đặn phả lên đỉnh đầu cậu, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.
Cảm giác này… quá gần gũi.
Anh Tuấn khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả. Đã hai năm trôi qua, mỗi ngày cậu đều ở bên hắn, bị hắn giam cầm, bị hắn ép buộc. Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất là, dường như trái tim cậu bắt đầu có sự dao động.
Lẽ ra cậu phải căm hận hắn, phải tìm cách thoát khỏi hắn… nhưng vì sao, những lúc thế này, cậu lại cảm thấy một chút an toàn khi ở trong vòng tay hắn?
Cậu nhắm mắt lại, tự ép bản thân xua tan những suy nghĩ rối ren. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Em dậy rồi sao?”
Hắn vẫn chưa mở mắt, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy eo cậu. Anh Tuấn giật mình, nhanh chóng giãy ra.
“Tránh ra.”
Trần Tuấn Anh mở mắt, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu đầy ý cười.
“Em vẫn luôn mạnh miệng như vậy.”
Anh Tuấn không muốn đôi co, cậu bước xuống giường, nhưng bất ngờ bị hắn kéo lại.
“Anh muốn gì nữa?”
Hắn nhìn cậu chăm chú, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của cậu.
“Tuấn, em có biết không…” – Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi. “Anh thật sự yêu em.”
Trái tim Anh Tuấn đập mạnh một nhịp.
Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Tôi không tin.”
Hắn khẽ thở dài, đôi mắt tràn đầy kiên nhẫn.
“Rồi một ngày nào đó, em sẽ tin.”
Cậu siết chặt tay, cố kìm nén những cảm xúc rối loạn trong lòng. Không, cậu không thể mềm lòng, cậu nhất định phải rời khỏi nơi này!
Nhưng sâu thẳm trong tim, một góc nhỏ nào đó đã bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top