Sụp đổ
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp bến cảng bỏ hoang. Đèn pha rọi thẳng vào nhóm người của Trần Tuấn Anh, khiến bọn chúng lộ rõ trong màn đêm.
Hoàng Nam nắm chặt súng, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi đối thủ. Cảnh sát đã bao vây, nhưng Trần Tuấn Anh vẫn chưa chịu buông tay. Hắn giữ chặt Anh Tuấn trong lòng, con dao sáng loáng kề sát cổ cậu.
"Thả cậu ấy ra, Trần Tuấn Anh. Cậu không còn đường lui đâu!" Hoàng Nam bước lên một bước, giọng trầm ổn nhưng đầy uy hiếp.
Trần Tuấn Anh bật cười, tiếng cười đầy điên loạn. "Đường lui? Hoàng Nam, mày tưởng tao dễ dàng chịu thua thế sao?"
Hắn ghì chặt Anh Tuấn hơn, khiến cậu khẽ rên lên vì đau. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hoàn toàn mất kiểm soát.
"Anh Tuấn là của tao! Không ai được phép cướp em ấy khỏi tay tao!"
Anh Tuấn nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Cậu không còn nhận ra người đàn ông từng yêu thương mình nữa.
"Trần Tuấn Anh..." Cậu khẽ gọi, giọng run rẩy. "Dừng lại đi, xin anh..."
Lời cầu xin của cậu như nhát dao cứa vào tim Hoàng Nam. Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Trần Tuấn Anh, nếu cậu còn cố chấp, không chỉ cậu, mà cả những kẻ theo cậu cũng sẽ phải trả giá!" Hoàng Nam nhấn mạnh từng chữ.
Xung quanh, tiếng súng đã dừng lại. Cảnh sát đang tiếp cận ngày một gần hơn.
Trần Tuấn Anh cười gằn, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng.
"Được! Nếu tao không có được em ấy, thì không ai có thể!"
Dứt lời, hắn giơ dao lên cao, định đâm thẳng vào Anh Tuấn!
"Không!" Hoàng Nam gầm lên, bóp cò súng!
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chát chúa. Con dao trong tay Trần Tuấn Anh rơi xuống đất, máu từ vai hắn trào ra.
Hắn loạng choạng lùi lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Cùng lúc đó, cảnh sát lao đến, nhanh chóng khống chế hắn.
Anh Tuấn ngã khuỵu xuống, hơi thở dồn dập. Hoàng Nam lập tức chạy đến, ôm chặt lấy cậu.
"Không sao rồi, tôi ở đây." Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng đến lạ.
Anh Tuấn gục vào lòng hắn, nước mắt trào ra. Cuối cùng, cơn ác mộng này cũng kết thúc... Hay chỉ mới là khởi đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top