Nỗi đau khắc cốt ghi tâm
Anh Tuấn vùng vẫy trong vòng tay của Lâm, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía sau, nơi Hoàng Nam đã ngã xuống giữa vũng máu.
"Thả tôi ra! Tôi phải quay lại! Anh ấy đang bị thương!" Cậu hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Lâm nghiến răng, kéo cậu chạy nhanh hơn. "Cậu ấy đã dặn tôi phải đưa cậu đi an toàn! Nếu cậu quay lại, tất cả sẽ uổng phí!"
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Anh Tuấn. Mỗi bước chân rời xa, tim cậu như bị bóp nghẹt.
Trong màn đêm, tiếng súng vang lên—một thanh âm sắc lạnh như xé toạc trái tim cậu.
Cậu dừng lại, đôi chân như nhũn ra, hơi thở gấp gáp. "Không… Hoàng Nam…"
Lâm không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn, kéo cậu đi tiếp.
Cả đêm đó, Anh Tuấn trốn trong một căn nhà hoang ngoài rìa thành phố. Cậu ngồi co ro trong góc, ánh mắt trống rỗng, đôi tay run rẩy không ngừng. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Hoàng Nam đổ máu, giọng nói khàn khàn của hắn, và cả… tiếng súng kia.
"Không thể nào… Không thể nào…" Cậu thì thào, như muốn phủ nhận sự thật.
Nhưng tin tức truyền đến rất nhanh. Người của Tuấn Anh báo lại rằng Hoàng Nam đã chết, thi thể cũng bị mang đi.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu.
Cậu cứ ngồi đó, lặng im, không khóc nữa. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể cả thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lâm đứng cạnh, nhìn cậu mà lòng nặng trĩu.
"Hoàng Nam đã lên kế hoạch. Nói nhất định muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu cả đời."
Nhưng câu nói này chẳng thể khiến Anh Tuấn thấy khá hơn.
Bởi vì tận mắt cậu đã thấy… máu của hắn… mạng của hắn… tất cả dường như đã chấm dứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top