Ngoại truyện: Hạnh phúc sau giông bão
Ba năm sau.
Anh Tuấn đứng trên ban công căn biệt thự ven biển, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành. Gió biển mang theo hơi mặn phả vào da thịt, khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Từ phía sau, một đôi tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hoàng Nam cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Em đang nghĩ gì thế?”
Anh Tuấn mỉm cười, dựa vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông phía sau: “Chỉ là... nghĩ về mọi chuyện đã qua. Cảm giác như mọi thứ xảy ra quá nhanh, giờ lại bình yên đến lạ.”
Hoàng Nam siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi giông bão.
“Từ giờ em sẽ không phải lo lắng gì nữa. Chúng ta sẽ chỉ sống những ngày tháng hạnh phúc.”
Anh Tuấn khẽ cười, xoay người đối diện với Hoàng Nam, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Từ trong nhà, tiếng cười trong trẻo vang lên. Hai đứa bé chạy lon ton ra ngoài, mỗi đứa ôm một chân của Anh Tuấn và Hoàng Nam.
“Ba ơi, cha ơi! Hôm nay mình đi chơi đi!”
Cặp sinh đôi, một bé trai, một bé gái, đều đáng yêu như thiên thần. Đứa bé trai giống Hoàng Nam, còn bé gái lại mang nhiều nét của Anh Tuấn.
Hoàng Nam cúi xuống bế cả hai nhóc con lên, cười khẽ: “Được rồi, hôm nay cả nhà mình đi công viên, chịu không?”
“Dạ chịu!!!” Hai đứa trẻ reo lên vui vẻ.
Anh Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng tựa vào vai Hoàng Nam, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Những tổn thương, mất mát năm xưa giờ đã trở thành quá khứ. Cuộc sống mới của họ là những tháng ngày bình yên, tràn đầy yêu thương.
Có lẽ, sau tất cả, đây chính là cái kết đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top