Lưới trời khó thoát
Tiếng súng vang lên chát chúa trong màn đêm. Hoàng Nam nhanh chóng kéo Anh Tuấn núp xuống phía sau xe, súng trên tay hắn không ngừng bắn trả. Bọn người của Trần Tuấn Anh đông hơn, nhưng hắn không hề nao núng.
“Chạy đi!” Hoàng Nam thấp giọng nói, ánh mắt kiên quyết.
Anh Tuấn hoảng hốt, lắc đầu. “Không! Tôi không thể để anh một mình!”
“Nghe lời!” Hoàng Nam gầm lên, ánh mắt đầy sát khí.
Nhưng ngay lúc đó, một bóng người lao đến, mạnh mẽ kéo Anh Tuấn ra khỏi sự bảo vệ của Hoàng Nam.
“Anh Tuấn, em vẫn không hiểu sao?” Trần Tuấn Anh siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt hắn tối sầm.
Anh Tuấn hoảng sợ giãy giụa, nhưng sức hắn quá mạnh.
“Buông ra!” Cậu hét lên.
Hoàng Nam nghiến răng, định lao tới nhưng ngay lập tức, một họng súng đã chĩa vào đầu hắn.
Trần Tuấn Anh nhếch môi cười lạnh. “Lê Hoàng Nam, mày nghĩ có thể thắng tao sao?”
Hoàng Nam trừng mắt nhìn hắn, tay siết chặt khẩu súng trong tay.
Anh Tuấn nhìn hai người đàn ông đối đầu nhau, trái tim cậu đau nhói. Cậu không muốn ai trong họ bị thương, nhưng Trần Tuấn Anh ngày càng mất kiểm soát, ánh mắt hắn tràn ngập điên cuồng.
“Anh Tuấn, em không có lựa chọn nào khác đâu.” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai cậu.
Ngay lúc đó, một tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.
Toàn bộ không gian như đóng băng.
Trần Tuấn Anh lập tức siết chặt Anh Tuấn hơn, ánh mắt hắn tối lại.
“Cảnh sát?” Hắn nghiến răng. “Ai báo?”
Hoàng Nam bật cười nhạt. “Cậu nghĩ tôi đến mà không chuẩn bị gì sao?”
Gương mặt Trần Tuấn Anh méo mó vì tức giận. Hắn biết, đêm nay không thể dễ dàng mang Anh Tuấn đi nữa.
Tiếng bước chân dồn dập. Vòng vây đang thu hẹp lại.
Đêm nay, lưới trời khó thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top