Không lối thoát

Anh Tuấn sững người, mắt mở lớn nhìn cánh cửa bị khóa chặt. Hô hấp của cậu gấp gáp, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Anh dựa vào đâu mà nhốt tôi?” – Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Tuấn Anh.

Hắn không đáp, chỉ ung dung cởi bỏ cúc áo vest, chậm rãi tiến đến gần. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, tựa như một con thú săn mồi nhìn con mồi bé nhỏ của mình.

“Dựa vào việc em là của tôi.” – Hắn khẽ cười, giọng điệu đầy bá đạo.

Anh Tuấn theo phản xạ lùi lại, nhưng phía sau chỉ là bức tường lạnh lẽo.

“Anh điên rồi!” – Cậu run rẩy hét lên.

Trần Tuấn Anh không hề tức giận, hắn chống tay lên tường, vây cậu vào giữa. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn.

“Anh không điên.” – Hắn nói khẽ. “Anh chỉ không muốn ai chạm vào em.”

Anh Tuấn rùng mình, cơ thể cứng đờ.

“Anh nghĩ anh có thể làm gì thì làm sao?” – Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Trần Tuấn Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Anh không chỉ nghĩ, mà còn làm được.”

Dứt lời, hắn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu. Một nụ hôn vừa bá đạo, vừa ngang tàng, không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Anh Tuấn giãy giụa, nhưng cánh tay mạnh mẽ kia lại giữ chặt eo cậu, không cho cậu trốn thoát.

Hơi thở của cậu loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.

Hắn không phải đang đùa.

Hắn thực sự muốn giam giữ cậu… không cho cậu có bất kỳ cơ hội nào thoát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top