Đường cùng

Chiếc xe lao vun vút trên con đường tối mịt, phía sau là đoàn xe của Trần Tuấn Anh đang truy đuổi sát sao. Hoàng Nam siết chặt tay lái, ánh mắt sắc bén. Hắn không ngờ Trần Tuấn Anh lại điên cuồng đến mức điều động nhiều người như vậy chỉ để bắt Anh Tuấn về.

“Giữ chặt!” Hoàng Nam trầm giọng nói rồi bất ngờ bẻ lái.

Anh Tuấn theo quán tính nghiêng người, tim đập dồn dập. Cậu siết chặt dây an toàn, toàn thân căng thẳng.

Phía trước là một cây cầu nhỏ, hai bên là vực sâu. Hoàng Nam biết nếu cứ chạy tiếp thế này, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị bao vây. Hắn nhanh chóng đánh giá tình hình, tìm kiếm một lối thoát.

Bất chợt, một chiếc xe từ phía sau tăng tốc, cố tình ép sát họ. Hoàng Nam nghiến răng, đạp ga tăng tốc, nhưng bọn người kia cũng không vừa, một chiếc xe khác đã nhanh chóng chắn ngang đường.

“Chết tiệt!” Hoàng Nam buông một câu chửi.

Anh Tuấn nhìn quanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bọn họ không còn đường lui nữa.

Chưa kịp nghĩ tiếp, cửa xe đã bị giật mạnh. Một nhóm người mặc đồ đen bao vây xung quanh. Hoàng Nam lập tức rút một khẩu súng từ ngăn kéo xe, chĩa thẳng vào kẻ trước mặt.

“Tốt nhất đừng lại gần.” Giọng hắn lạnh như băng.

Nhưng Trần Tuấn Anh đã bước ra từ một chiếc xe phía sau, trên môi nở nụ cười quen thuộc nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

“Anh Tuấn, em nghĩ mình có thể chạy đi đâu được?”

Anh Tuấn run lên, ánh mắt đầy hoảng loạn. Trần Tuấn Anh tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào cậu.

“Trở về với anh đi, đừng để anh phải dùng cách mạnh tay.”

Hoàng Nam chắn trước mặt Anh Tuấn, giọng điệu sắc bén: “Cậu ấy sẽ không quay lại với anh nữa.”

Trần Tuấn Anh cười nhạt, rồi phất tay.

Ngay lập tức, thuộc hạ của hắn xông tới.

Cuộc đối đầu thực sự bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top