Đối mặt với quá khứ
Buổi tối hôm đó, Anh Tuấn và Hoàng Nam đang trên đường về sau một ngày dài. Cả hai vừa rời khỏi một nhà hàng nhỏ, nơi Hoàng Nam kiên nhẫn chờ đợi cậu ăn xong bữa tối mà không cần ai ép buộc.
Không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn, nhưng ngay khi họ vừa rẽ vào một con hẻm vắng, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt họ.
Tuấn Anh.
Anh Tuấn sững người, hơi thở nghẹn lại. Dù đã trốn thoát, dù đã cố quên, nhưng người đàn ông này vẫn tìm đến cậu.
Hoàng Nam lập tức kéo Anh Tuấn ra phía sau mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tuấn Anh.
“Anh đến đây làm gì?” Hoàng Nam cất giọng cảnh giác.
Tuấn Anh nhìn Anh Tuấn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc nhưng lại khiến cậu rùng mình.
“Anh chỉ muốn gặp em thôi, Tuấn.”
Anh Tuấn siết chặt bàn tay, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu không muốn gặp lại hắn, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.
“Em trốn cũng giỏi đấy.” Tuấn Anh bước lên một bước, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Hoàng Nam đứng bảo vệ phía trước Anh Tuấn. “Nhưng em nghĩ hắn có thể bảo vệ em mãi sao?”
“Cút đi.” Hoàng Nam lạnh lùng nói.
Tuấn Anh khẽ cười. “Cậu có quyền gì nói câu đó? Người ở bên Anh Tuấn suốt hai năm qua là tôi. Tôi hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai.”
“Không.” Anh Tuấn đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. “Anh chưa bao giờ hiểu tôi. Chưa từng.”
Sự im lặng bao trùm trong giây lát.
Rồi Tuấn Anh cười khẽ, nhưng trong ánh mắt hắn có thứ gì đó vỡ vụn.
“Hóa ra là vậy.” Hắn bước lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Tuấn. “Nhưng em nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng thế sao?”
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi, để lại một câu nói đầy ẩn ý:
“Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top