Đoàn tụ trong bi thương
Trời đã gần sáng, Anh Tuấn cùng Lâm lái xe đến khu rừng ngoại thành, nơi Vương Hạo chỉ điểm. Không khí lạnh lẽo, sương mù dày đặc bao phủ con đường đất gồ ghề. Cậu nắm chặt tay, tim đập loạn nhịp, vừa lo lắng vừa hy vọng.
Khi đến gần căn nhà gỗ, Lâm ra hiệu cho cậu dừng lại. “Cẩn thận, có người canh gác.”
Anh Tuấn nhìn về phía trước. Đúng như lời Lâm nói, có vài tên vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Điều này chứng tỏ bên trong có người quan trọng—có thể là Hoàng Nam.
“Chúng ta làm sao đây?” Anh Tuấn thì thầm.
Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi sẽ đánh lạc hướng, cậu vào trong tìm hắn.”
Anh Tuấn gật đầu. Không có thời gian để do dự nữa.
---
Sau khi Lâm gây náo loạn ở phía trước, Anh Tuấn nhanh chóng lẻn vào căn nhà gỗ. Bên trong khá tối, chỉ có vài ngọn đèn leo lắt. Cậu đi dọc hành lang, tim đập mạnh khi nhìn thấy một cánh cửa bị khóa.
Không do dự, cậu dùng hết sức đạp mạnh. Cửa bật mở.
Và ở đó… Hoàng Nam đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể quấn đầy băng gạc.
“Hoàng Nam!” Anh Tuấn lao đến, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Nghe giọng nói quen thuộc, Hoàng Nam khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Khi thấy cậu, hắn cố gắng mỉm cười, giọng yếu ớt: “Tuấn… là em sao?”
“Là em! Anh còn sống! Anh còn sống thật rồi…” Anh Tuấn nắm lấy bàn tay hắn, cảm giác ấm áp khiến cậu nghẹn ngào.
Hoàng Nam cố nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu. “Xin lỗi… vì đã để em đau lòng.”
Anh Tuấn lắc đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn. “Anh im đi! Em cứ tưởng… tưởng rằng anh đã chết! Anh có biết em đau khổ thế nào không?”
Hoàng Nam khẽ cười, nhưng ngay lập tức ho sặc sụa, máu tràn ra khóe miệng.
Anh Tuấn hoảng hốt. “Đừng nói nữa! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”
Lâm ở bên ngoài đã giải quyết xong lũ vệ sĩ, nhanh chóng chạy vào. “Chúng ta phải đi ngay! Bọn chúng có viện binh!”
Anh Tuấn lập tức dìu Hoàng Nam đứng dậy. Hắn rất yếu, nhưng vẫn cố gắng bước đi.
---
Cuối cùng, sau bao khó khăn, cả ba cũng thoát khỏi căn nhà gỗ. Lâm lái xe với tốc độ tối đa, bỏ xa đám người truy đuổi.
Ngồi trong xe, Anh Tuấn nắm chặt tay Hoàng Nam, nước mắt không ngừng rơi. “Em sẽ không để anh rời xa em nữa! Không bao giờ!”
Hoàng Nam mỉm cười, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương. “Anh sẽ không đi đâu cả… Anh hứa.”
Trong bóng tối, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top