Điên
Anh Tuấn đẩy mạnh vào ngực Trần Tuấn Anh, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng sức lực của hắn quá mạnh, cậu gần như không thể chống cự.
“Buông tôi ra!” – Cậu hét lên, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
Trần Tuấn Anh cười nhạt, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Tuấn, em đừng phí sức nữa. Dù em có trốn thế nào cũng vô ích thôi.”
Cơ thể cậu cứng đờ. Đôi mắt ánh lên tia tuyệt vọng, nhưng sâu trong đó lại có một sự phản kháng không cam chịu.
“Anh không có quyền làm thế với tôi!” – Cậu gằn giọng.
Hắn nhướng mày, như thể câu nói của cậu rất nực cười.
“Không có quyền? Từ giây phút em đâm sầm vào anh, em đã thuộc về anh rồi.”
Dứt lời, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên cổ cậu.
Anh Tuấn vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, hắn càng siết chặt.
“Em có biết mình hấp dẫn thế nào không?” – Giọng hắn trầm thấp, đầy cám dỗ.
Cậu run lên, không biết là vì sợ hãi hay vì một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm tâm trí.
“Anh… đừng làm vậy…” – Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Một giây sau, hắn nhấc bổng cậu lên, bế thẳng về phía chiếc giường lớn trong phòng.
Cậu hoảng sợ, cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích.
“Anh điên rồi!”
Hắn cười, đặt cậu xuống giường, đôi mắt đầy nguy hiểm.
“Nếu điên mới có thể giữ em bên mình… thì anh chấp nhận điên.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top