Đêm dài bất tận

Đêm nay không có trăng. Ánh đèn mờ nhạt trong phòng chỉ càng khiến không gian thêm u tối, ngột ngạt.

Anh Tuấn ngồi co người ở góc giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn sợi xích bạc đang trói buộc cổ tay mình. Cậu đã thử giật mạnh, đã thử dùng mọi cách nhưng không thể thoát ra.

Bỗng cánh cửa mở ra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

Trần Tuấn Anh cầm một ly rượu vang, chậm rãi tiến lại gần.

“Em vẫn chưa ngủ sao?” – Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu trầm ấm nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu tuyệt đối.

Anh Tuấn không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng mặt sang hướng khác.

“Anh sẽ không làm gì em.” – Hắn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu. “Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên anh, anh có thể cho em tất cả.”

Cậu bật cười nhạt, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai.

“Tự do của tôi? Anh cũng có thể cho sao?”

Hắn im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng cười.

“Tự do của em… chỉ cần em không rời xa anh.”

“Vậy thì đó không gọi là tự do.” – Cậu lạnh lùng đáp.

Trần Tuấn Anh đặt ly rượu xuống bàn, một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.

“Anh Tuấn… em thật sự muốn rời khỏi anh sao?”

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.

“Phải.”

Một tia u tối lướt qua đáy mắt hắn. Hắn siết nhẹ cằm cậu, rồi đột nhiên kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.

“Dù em có muốn hay không… anh cũng không để em đi đâu hết.”

Cảm giác hơi thở nóng rực phả lên tai khiến Anh Tuấn khẽ run. Cậu cố vùng vẫy, nhưng hắn càng siết chặt hơn.

“Bỏ ra!”

Hắn không nói, chỉ lẳng lặng giữ cậu trong vòng tay, như thể muốn giam giữ cậu mãi mãi.

Cả hai cứ thế chìm vào màn đêm. Một người giãy giụa tìm kiếm tự do, một kẻ cố chấp giữ lấy người mình yêu.

Ngoài trời gió thổi mạnh, nhưng trong căn phòng ấy, không gian vẫn đầy ngột ngạt, như một chiếc lồng giam kín không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top