Dây xích đã đứt

Anh Tuấn ngồi trong phòng thẩm vấn, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình đã thoát khỏi Trần Tuấn Anh.

Cửa phòng bật mở, Hoàng Nam bước vào, trên người vẫn mặc bộ cảnh phục nghiêm chỉnh. Anh đặt một ly nước ấm trước mặt cậu.

"Em ổn chứ?"

Anh Tuấn khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Sự im lặng kéo dài, đến mức Hoàng Nam phải thở dài.

"Trần Tuấn Anh đã bị bắt. Hắn không thể làm gì em được nữa."

Anh Tuấn siết chặt tay. "Hắn sẽ phải chịu hình phạt gì?"

Hoàng Nam trầm ngâm một lát rồi đáp: "Bắt cóc, tấn công cảnh sát, buôn lậu – hắn sẽ không ra khỏi tù trong thời gian dài."

Anh Tuấn cúi đầu, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Dù gì, Trần Tuấn Anh cũng từng là người cậu yêu. Nhưng con người hắn đã thay đổi quá nhiều, đến mức cậu không còn nhận ra.

"Em tính làm gì tiếp theo?" Hoàng Nam hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Anh Tuấn cười nhạt. "Tôi không biết nữa... Có lẽ sẽ rời khỏi đây, tìm một nơi khác để bắt đầu lại."

Hoàng Nam đột ngột nắm lấy tay cậu. "Anh có thể cho em một nơi."

Anh Tuấn ngẩng lên, ánh mắt chạm phải sự kiên định trong đôi mắt Hoàng Nam. Hắn không ép buộc, chỉ đơn thuần đưa ra một lời đề nghị.

Cậu chợt nhớ đến những ngày tháng bị giam cầm, những xiềng xích vô hình mà Trần Tuấn Anh đã trói buộc cậu.

Nhưng Hoàng Nam không phải hắn.

Lần đầu tiên sau hai năm, Anh Tuấn cảm thấy trái tim mình có chút nhẹ nhõm.

Cậu không đáp, nhưng cũng không rút tay ra.

Có lẽ... đã đến lúc để bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top