Dần dần chấp nhận

Anh Tuấn thức dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra trên trán. Cơn ác mộng về quá khứ lại ùa về, khiến tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu ngồi dậy, ôm lấy đầu, cố gắng điều hòa hơi thở nhưng vẫn cảm thấy bất an.

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp kéo cậu vào lòng.

“Lại mơ thấy chuyện cũ sao?” Giọng Lê Hoàng Nam vang lên bên tai, trầm ấm nhưng đầy lo lắng.

Anh Tuấn hơi giật mình nhưng không đẩy ra. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu dần bình tĩnh lại.

“Ừm…” Cậu khẽ gật đầu. “Em cứ thấy mình bị nhốt trong căn phòng đó, không có lối thoát. Rồi… rồi…”

Cậu nghẹn giọng, không thể nói tiếp.

Lê Hoàng Nam siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng cậu. “Anh ở đây. Không ai có thể làm tổn thương em nữa.”

Anh Tuấn nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh.

“Anh Nam…”

“Hửm?”

“Nếu một ngày nào đó… em không thể thoát khỏi những ám ảnh này, anh có còn muốn ở bên em không?”

Hoàng Nam không do dự mà đáp ngay: “Anh không quan tâm mất bao lâu. Chỉ cần em còn muốn cố gắng, anh sẽ luôn bên cạnh em.”

Tim Anh Tuấn run lên. Những lời này, những năm qua cậu chưa từng được nghe từ ai.

Cậu siết nhẹ vạt áo Hoàng Nam, lần đầu tiên sau hai năm, cậu có cảm giác mình thật sự được bảo vệ.

___

Mấy ngày sau, tâm trạng của Anh Tuấn dần ổn định hơn. Mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những ám ảnh quá khứ, nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn của Lê Hoàng Nam khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Hôm nay, Hoàng Nam đưa cậu ra ngoài đi dạo, tận hưởng bầu không khí trong lành. Đây là lần đầu tiên Anh Tuấn bước ra khỏi nhà sau nhiều tháng trời trốn tránh mọi thứ.

“Có thấy thoải mái hơn không?” Hoàng Nam quay sang hỏi khi thấy cậu đứng yên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Anh Tuấn hít một hơi sâu, khẽ gật đầu. “Vâng… Em cứ nghĩ mình không thể đối diện với thế giới bên ngoài nữa.”

Hoàng Nam mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. “Chậm rãi thôi. Em không cần phải vội. Anh ở đây rồi.”

Anh Tuấn cúi đầu, nhìn bàn tay lớn của Hoàng Nam bao bọc lấy tay mình. Cảm giác ấm áp này khiến cậu có chút rung động.

Hai người đi dọc theo con đường đầy cây xanh, thỉnh thoảng Hoàng Nam sẽ kể vài chuyện thú vị để chọc cười cậu. Dần dần, sự căng thẳng trong lòng Anh Tuấn cũng giảm bớt.

“Anh Nam…” Cậu bỗng nhiên gọi tên anh.

“Sao thế?”

“Nếu em nói rằng, em muốn thử bắt đầu lại… Anh có sẵn sàng cùng em không?”

Hoàng Nam nhìn cậu thật sâu, sau đó khẽ siết chặt tay cậu. “Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi.”

Anh Tuấn ngây người, rồi khẽ bật cười. Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top