Đại kết cục
Tin tức về vụ bê bối của Tuấn Anh lan tràn khắp nơi. Những bằng chứng về tội ác của hắn được công khai, từ việc giam cầm Anh Tuấn, thao túng công ty đến các hoạt động phi pháp khác. Cảnh sát đã chính thức ban lệnh truy nã toàn quốc đối với hắn.
Tuấn Anh bỏ trốn, không còn nơi nào để đi. Những kẻ từng trung thành với hắn giờ đều quay lưng, ngay cả những kẻ có thế lực cũng không dám chứa chấp hắn vì sợ liên lụy. Hắn một mình lang thang trong bóng tối, gầy gò, tiều tụy, khác xa với hình ảnh tổng tài quyền lực trước đây.
Một đêm mưa lớn, Tuấn Anh tìm đến một nhà kho bỏ hoang. Trong tay hắn chỉ còn một khẩu súng. Hắn biết mình không còn đường lui.
Khi cảnh sát bao vây khu vực, Tuấn Anh cười nhạt, ngón tay siết chặt cò súng. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một viên đạn bắn thẳng vào tay hắn, khẩu súng rơi xuống đất.
Người bước vào không ai khác chính là Anh Tuấn và Lâm.
Tuấn Anh nhìn Anh Tuấn, mắt đầy bi thương. “Em hận anh đến vậy sao?”
Anh Tuấn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Lâm lên tiếng: “Chính anh đã tự đưa mình đến bước đường này. Tất cả chỉ là quả báo.”
Tuấn Anh bật cười, nhưng trong đôi mắt hắn chỉ còn lại sự đau thương và tiếc nuối. Hắn nhìn Anh Tuấn lần cuối, như muốn khắc ghi hình bóng người mình yêu vào tâm trí, rồi lặng lẽ đưa tay cho cảnh sát.
Ngày Tuấn Anh bị đưa ra xét xử, trời mưa lớn. Hắn bị kết án chung thân, không còn cơ hội quay đầu.
Khi xe áp giải đi xa, Anh Tuấn khẽ thở dài. Cậu không còn hận hắn nữa, nhưng cũng không thể tha thứ. Tình yêu năm nào đã chết theo những sai lầm mà hắn gây ra.
Bên cạnh cậu, Hoàng Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng trầm ấm: “Chúng ta đi thôi.”
Anh Tuấn gật đầu, không ngoảnh lại nữa.
Quá khứ đã khép lại, giờ đây chỉ còn tương lai đang chờ phía trước.
____
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top