Cơn ác mộng không hồi kết
Sau cuộc chạm trán đầy căng thẳng với Tuấn Anh, Anh Tuấn trở về nhà mà lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu ngồi trên sofa, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, tâm trí không ngừng vang vọng những lời nói của hắn.
Hoàng Nam ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. “Em ổn không?”
Anh Tuấn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu biết rõ, sự xuất hiện của Tuấn Anh không chỉ đơn giản là tình cờ.
“Anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho em.” Cậu nói, giọng nhỏ đến mức như đang thì thầm.
Hoàng Nam nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp của hắn mang lại chút an ủi. “Anh sẽ không để hắn làm gì em nữa.”
Anh Tuấn ngước mắt lên nhìn Hoàng Nam. Dù biết hắn luôn bảo vệ mình, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Đêm hôm đó, cậu không thể ngủ yên. Khi nhắm mắt lại, những ký ức cũ ùa về như một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ…
Anh Tuấn lại thấy mình bị giam cầm trong căn biệt thự tối tăm ấy. Tuấn Anh đứng trước mặt cậu, đôi mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu.
“Em nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi tôi sao?” Giọng hắn vang lên lạnh lẽo.
Anh Tuấn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng cơ thể cậu dường như bị kìm hãm.
“Buông tôi ra!” Cậu hét lên, nhưng hắn chỉ cười.
Ngay khi hắn cúi xuống, một tiếng “Rầm!” vang lên.
Cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi. Cậu thấy mình đang đứng trong bóng tối, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy. Cậu hoảng loạn quay lại—là Tuấn Anh.
“Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi.”
Anh Tuấn bật dậy, mồ hôi túa ra khắp người.
Cậu thở dốc, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Đây là phòng của Hoàng Nam, không phải căn nhà kia…
Một bàn tay dịu dàng chạm vào lưng cậu.
“Anh đây.” Giọng Hoàng Nam vang lên trầm ấm, mang theo sự lo lắng.
Anh Tuấn nhìn hắn, rồi bất giác ôm chặt lấy hắn.
“Em sợ…” Cậu run rẩy nói.
Hoàng Nam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về.
“Anh sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Anh Tuấn nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn hơi thở. Nhưng cậu biết rõ—cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top