Chiếm hữu

Anh Tuấn hoảng hốt khi bị Trần Tuấn Anh kéo đi. Hắn cao lớn, lực tay mạnh đến mức cậu không thể vùng ra.

“Anh… Anh định làm gì?” – Anh Tuấn luống cuống hỏi, giọng có chút run rẩy.

Trần Tuấn Anh không đáp, chỉ siết chặt cổ tay cậu hơn, kéo thẳng ra khỏi khuôn viên trường. Một chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn bên ngoài, cửa xe mở ra, như thể đã được chuẩn bị từ trước.

“Lên xe.” – Hắn ra lệnh.

“Không… Tôi không thể… Tôi còn phải về với lớp—”

Lời còn chưa dứt, cả người cậu đã bị bế bổng lên và đặt vào trong xe. Cánh cửa đóng sập lại, chặn đứng mọi đường thoát.

“Anh không thể làm vậy!” – Anh Tuấn hoảng loạn.

Trần Tuấn Anh nhếch môi, ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhưng lại mang theo tia nguy hiểm. Hắn nghiêng người về phía cậu, áp sát đến mức Anh Tuấn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên da mình.

“Không thể? Tôi nghĩ em chưa hiểu rõ tình thế của mình rồi.” – Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lao thẳng về phía khu biệt thự xa hoa ngoại ô.

Suốt quãng đường, Anh Tuấn không ngừng tìm cách thoát thân. Nhưng cánh cửa đã bị khóa, tài xế cũng không có vẻ gì sẽ giúp đỡ cậu.

“Anh… Rốt cuộc muốn gì?” – Cậu cố giữ bình tĩnh.

“Muốn em.” – Trần Tuấn Anh đáp gọn, ánh mắt sâu thẳm đầy chiếm hữu.

Cậu giật mình, cảm giác nguy hiểm càng rõ ràng hơn.

Khi xe dừng lại, Anh Tuấn bị kéo xuống và đưa vào trong căn biệt thự rộng lớn. Nội thất sang trọng, không gian yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.

Hắn đẩy cậu vào một căn phòng lớn, rồi khóa trái cửa.

“Em là của tôi từ hôm nay.” – Trần Tuấn Anh cất giọng đầy uy quyền.

Anh Tuấn run lên, cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top