Bi kịch trong đêm

Anh Tuấn bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, từng cơn gió lạnh buốt lướt qua da thịt. Cậu siết chặt bàn tay, bước chân ngày càng nhanh hơn. Địa điểm mà Tuấn Anh hẹn cậu không xa, nhưng mỗi bước đi lại khiến trái tim cậu nặng trĩu.

Khi đến nơi, một bóng người cao lớn đã đứng đợi sẵn. Đôi mắt Tuấn Anh ánh lên sự nguy hiểm quen thuộc, nhưng đồng thời lại chất chứa một nỗi si mê điên cuồng.

"Cuối cùng em cũng đến."

Anh Tuấn lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. "Anh muốn gì?"

Tuấn Anh bật cười khẽ, tiến đến gần cậu hơn. "Muốn em quay về bên tôi. Chẳng lẽ em không nhớ những ngày tháng chúng ta ở bên nhau sao?"

"Những ngày tháng đó chỉ toàn là ác mộng!" Anh Tuấn gằn giọng.

Ánh mắt Tuấn Anh tối sầm lại. "Vậy sao? Vậy để tôi giúp em nhớ lại."

Nói dứt lời, một nhóm người từ bóng tối bất ngờ lao ra. Anh Tuấn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo giật về phía sau. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, chắn trước mặt cậu là một bóng dáng quen thuộc—Hoàng Nam!

"Chạy đi!" Hắn gầm lên.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hoàng Nam một mình đối đầu với đám người của Tuấn Anh, từng cú đấm mạnh mẽ khiến kẻ địch ngã xuống. Nhưng bọn chúng quá đông…

"HOÀNG NAM!" Anh Tuấn hét lên khi thấy một con dao sắc bén đâm thẳng vào bụng hắn. Máu bắn ra, đỏ thẫm cả nền đất.

Hoàng Nam lảo đảo, nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng bảo vệ Anh Tuấn. Đôi mắt hắn nhìn cậu đầy đau đớn nhưng cũng tràn ngập yêu thương.

"Đi… ngay…" Hắn thì thào.

Anh Tuấn muốn lao đến, nhưng lại bị kéo đi. Lâm, cánh tay phải của Hoàng Nam, đã xuất hiện kịp thời và kéo cậu chạy đi mặc cho cậu vùng vẫy gào thét.

Phía sau, Hoàng Nam khụy xuống, cơ thể dần đổ gục. Máu loang ra ngày càng nhiều…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top