Ánh sáng cuối cùng
Ba ngày trôi qua, Anh Tuấn sống như một cái xác không hồn. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời vô định.
Lâm lo lắng nhìn cậu, đặt nhẹ chén cháo xuống bàn. “Tuấn, cậu phải ăn chút gì đi.”
Anh Tuấn không đáp. Từ khi biết tin Hoàng Nam chết, cậu gần như mất hết cảm giác. Mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa.
Lâm thở dài, định quay đi thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Một thuộc hạ vội vã chạy vào, sắc mặt căng thẳng.
“Anh Lâm, có tin tức quan trọng!”
Lâm cau mày. “Nói đi.”
“Thi thể của Hoàng Nam… không tìm thấy.”
Anh Tuấn giật bắn người, đôi mắt trừng lớn. Cậu chớp mắt liên tục, trái tim như đập mạnh trở lại sau những ngày dài chìm trong vô vọng.
“Cậu… cậu nói gì?” Giọng cậu run rẩy.
Người kia nuốt nước bọt, báo cáo tiếp: “Sau khi vụ nổ xảy ra, người của Tuấn Anh tìm thấy máu và dấu vết Hoàng Nam bị thương rất nặng. Nhưng thi thể… không có. Không ai thấy hắn cả.”
Anh Tuấn cảm giác như có một tia hy vọng vừa lóe lên trong bóng tối.
Lâm cũng trầm tư. “Nếu không tìm thấy xác, chứng tỏ hắn có thể vẫn còn sống. Nhưng tại sao lại biến mất?”
Anh Tuấn nắm chặt tay, hơi thở gấp gáp. “Anh ấy nhất định còn sống… Tôi phải tìm anh ấy!”
Lâm cau mày. “Nhưng nếu Hoàng Nam còn sống mà không xuất hiện, thì có hai khả năng: một là hắn đang bị thương quá nặng, hai là…”
Anh Tuấn ngước lên, ánh mắt nóng rực. “Hai là gì?”
Lâm nhìn cậu thật sâu. “…Hắn cố tình không muốn cậu tìm thấy.”
Không khí như đông cứng lại. Anh Tuấn cắn chặt môi, lòng quặn thắt. Nếu Hoàng Nam còn sống, tại sao hắn lại không xuất hiện? Là do hắn không muốn gặp cậu, hay có một bí mật nào đó đằng sau?
Cậu không biết, nhưng có một điều cậu chắc chắn—dù phải lật tung cả thế giới này, cậu cũng sẽ tìm được hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top