#10 Ánh Đèn Cuối Cùng

Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt đập xuống mái tôn rỉ sét tạo âm thanh dồn dập. Ngân Mỹ nằm trên sàn gỗ lạnh, mắt mở he hé. Không gian tối om, chỉ có ánh chớp lóe sáng rồi vụt tắt. Mỗi lần tia chớp sáng lên, bóng cây bên ngoài hắt vào trông như những cánh tay vươn tới.

Cô cố gắng cử động, nhưng vai đau nhói, cơ thể rã rời. Tiếng sấm nổ ầm trên trời khiến cô giật mình. Tâm trí tràn ngập một nỗi sợ lạ lẫm, không phải sợ chết mà sợ Hoàn Mỹ sẽ không quay về.

Bỗng có tiếng bước chân ngoài cửa. Ngân Mỹ nín thở, tay vơ lấy thanh gỗ gần đó. Cánh cửa bật mở, một bóng người ướt sũng xuất hiện.

"Ngân Mỹ!"

Giọng Hoàn Mỹ vang lên, gấp gáp.

Ngân Mỹ buông thanh gỗ, thở phào.

"Chị... chị quay lại rồi."

Hoàn Mỹ lao đến bên cô, mở túi đựng thuốc, tay run nhẹ.

"May mà tôi tìm được ít kháng sinh và băng mới. Để tôi xử lý vết thương cho em."

Cô xé băng cũ, vết máu đã bết lại.

"Sẽ đau đấy."

"Em chịu được."

Ngân Mỹ cắn môi, nhìn thẳng vào mắt cô.

Hoàn Mỹ cẩn thận sát trùng vết thương. Ngân Mỹ siết chặt góc áo, mồ hôi hòa lẫn mưa. Khi băng xong, Hoàn Mỹ thở dài, ngồi phịch xuống cạnh cô.

"Suýt nữa tôi tưởng đã mất em."

Cô nói nhỏ, giọng khàn khàn.

Ngân Mỹ khẽ cười

"Nếu chị không về, em cũng sẽ chết ở đây thật. Chị mà bỏ em... em sẽ không tha."

Hoàn Mỹ nhìn vào gương mặt nhợt nhạt ấy, lòng thắt lại.

"Tôi đã hứa là sẽ quay lại. Tôi không bao giờ nuốt lời."

Một cơn gió lạnh lùa vào. Hoàn Mỹ cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Ngân Mỹ, sau đó ngồi sát cạnh, để cơ thể mình chắn gió.

"Chị..."

Ngân Mỹ cất giọng khẽ, ngập ngừng

"...nếu chúng ta thoát được, em sẽ bỏ hết. Không còn tội phạm, không còn báo thù. Em chỉ muốn sống, ở một nơi xa, với người em muốn ở cùng."

Hoàn Mỹ ngẩng lên, tim đập nhanh hơn.

"Người em muốn ở cùng... là ai?"

Ngân Mỹ mỉm cười yếu ớt "Là người vừa băng bó vết thương cho em."

Trong tích tắc, Hoàn Mỹ lặng người. Ánh chớp rạch ngang bầu trời, soi rõ gương mặt họ. Hoàn Mỹ đưa tay nắm lấy tay cô, siết chặt

"Nếu chúng ta sống sót... tôi sẽ đi cùng em. Ở bất cứ đâu."

Ánh mắt Ngân Mỹ như sáng lên, dù cả người kiệt sức.

"Chị hứa nhé."

"Tôi hứa."

Hoàn Mỹ đáp, dứt khoát như một lời thề.

Khoảnh khắc ấy, họ như quên đi tiếng mưa, quên cả sự truy đuổi đang rình rập. Chỉ có hai người, trong một căn nhà cũ, tay nắm tay như bám vào tia hy vọng cuối cùng.

Bất ngờ, tiếng kính vỡ vang lên ở cửa sổ. Hoàn Mỹ lập tức đứng dậy, kéo Ngân Mỹ sát vào mình.

"Chúng tìm ra rồi!"

Cô gằn giọng, rút súng.

Bóng người lao vào, súng chớp sáng. Hoàn Mỹ bắn trả, tiếng đạn nổ vang dội trong không gian chật hẹp. Ngân Mỹ lăn sang bên, chộp được một thanh sắt để phòng thân.

Cuộc đấu súng diễn ra trong cơn mưa xối xả. Hoàn Mỹ bắn hạ được một tên, nhưng tiếng bước chân ngoài kia cho thấy còn nhiều kẻ khác đang áp sát.

"Rút ngay!"

Hoàn Mỹ hét, kéo Ngân Mỹ ra cửa sau.
Cả hai lao vào đêm mưa, bùn đất bắn lên tận mặt. Tiếng súng đuổi theo phía sau, đạn xé gió lướt qua sát bên tai. Hoàn Mỹ ôm chặt Ngân Mỹ, vừa chạy vừa che chắn cho cô.

Cuối cùng họ đến bìa rừng, lẩn vào bóng tối. Tim đập dồn dập, hơi thở nóng rực. Khi dừng lại, Hoàn Mỹ áp lưng vào cây, thở hổn hển.
Ngân Mỹ dựa vào vai cô, môi nở một nụ cười mệt mỏi: "Chúng ta vẫn còn sống."
Hoàn Mỹ nhìn cô, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó tả: "Và sẽ còn sống đến cuối. Tôi sẽ giữ lời hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top