Chương 2:Bước Chân Vào Bóng Tối


Căn hộ nhỏ của Trần Duy Anh chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ. Anh đặt người đàn ông vừa cứu được – Lâm Hạo – xuống chiếc ghế dài trong phòng khách. Máu vẫn thấm đỏ trên áo sơ mi đen, nhưng nhịp thở của hắn đã ổn định hơn.

Duy Anh thở hắt ra, kéo vội đôi găng tay, rồi nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để xử lý vết thương. Anh liếc nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi rùng mình trước vẻ mặt lạnh lùng của hắn, ngay cả khi đang bị thương nặng.

“Đừng để tôi chết ở đây,” Lâm Hạo nói, giọng khàn nhưng đầy quyền uy, như thể mạng sống của hắn là một điều hiển nhiên.

“Đừng nói nhiều. Anh mất máu quá nhiều rồi,” Duy Anh đáp, tay cẩn thận rạch áo sơ mi của hắn để lộ vết thương sâu hoắm.

Nhưng ngay khi kim phẫu thuật chạm vào da, bàn tay lạnh lẽo của Lâm Hạo đã túm lấy cổ tay anh. “Tôi không cần ơn huệ của cậu. Cậu không biết mình đang cứu ai đâu.”

Duy Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt sáng quắc đầy quyết tâm. “Anh nghĩ tôi sợ sao? Nếu muốn sống, anh để tôi làm việc của mình.”

Lâm Hạo im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi. “Tốt thôi. Nhưng cậu sẽ hối hận.”

Không để ý đến lời đe dọa, Duy Anh tập trung xử lý vết thương. Trong không gian nhỏ, anh cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hạo dán chặt vào mình, vừa lạnh lẽo, vừa đầy bí hiểm.

Sau gần một giờ đồng hồ, cuối cùng vết thương cũng được khâu lại. Duy Anh cất dụng cụ, lau tay, rồi quay lại nhìn người đàn ông kia. “Xong rồi. Giờ anh cần nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ gọi cảnh sát để đưa anh...”

“Không được,” Lâm Hạo ngắt lời, ngồi dậy dù cơ thể vẫn còn yếu. “Nếu cậu làm thế, cậu chết trước tôi.”

Duy Anh sững lại. Trong một khoảnh khắc, anh thấy vẻ đe dọa ẩn hiện trong nụ cười nhợt nhạt của Lâm Hạo.

“Cậu đã cứu tôi, nghĩa là cậu thuộc về tôi. Từ giờ trở đi, không ai được động vào cậu,” Lâm Hạo nói, ánh mắt sắc như dao găm.

“Anh điên rồi,” Duy Anh bật thốt. “Tôi chỉ làm công việc của một bác sĩ. Tôi không muốn liên quan gì đến thế giới của anh.”

“Thế giới của tôi?” Lâm Hạo nhướn mày. “Cậu đã bước vào rồi, dù muốn hay không.”
Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Duy Anh khựng lại, còn Lâm Hạo nhanh chóng rút từ đâu đó một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng về phía cửa.
“Đừng mở,” hắn ra lệnh.Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập.Ai đó đang tìm Lâm Hạo hoặc tệ hơn tìm cả cậu.
  Cả căn phòng chìm trong căng thẳng. Vì anh đứng im lặng còn năm hiệu với khẩu súng trong tay và ánh mắt lạnh như băng, như một con sói hoang sẵn sàng xé nát bất cứ ai bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam