CHƯƠNG 7
Đi tới đi lui trong phòng mãi thì cũng thấy chán, lao động chân tay đã quen hôm nay lại không có việc gì để làm khiến nàng cảm thấy thật trống trãi. Bây giờ còn chưa đến bữa trưa, một ngày ở đây bằng cả hai năm ở cung giặt ủi...
---
Ở nơi tập binh, mọi người nhốn nhào xôn xao, chen chen lấn lấn nhau chỉ để được nhìn vào phía trong. Phía bên trong thì vang ra tiếng của đao kiếm chạm vào nhau tạo ra âm thanh lớn.
"Mau bắt Thái Tử lại cho ta!!"
Một giọng nói uy hùng thốt ra khiến cho bọn binh lính lập tức phải tuân theo, đó chính là Đức Vua. Đứng đưa mắt nhìn đứa con trai trưởng mà ông yêu quý nhất chém giết những binh lính của hoàng gia mà không cầm lòng được, phải tóm được Thái Tử bằng mọi giá...
Thái Tử đứng ở giữa bị binh lính bao vây, những vệt máu đỏ dính đầy trên người và mặt, gương mặt hắn biến dị đầy sự câm phẫn tận sâu bên trong mà không thể nào bộc phát được ra bên ngoài chỉ được thể hiện qua vẻ mặt và cơ thể đang kháng cự tuyệt đối. Hơi thở hắt, ánh mắt từng là màu vàng đồng sáng rực như một chú sư tử hùng mãnh nay lại bị tạp chất pha lẫn trở thành màu đỏ của máu.
Những con chiến mã đã bị rạch bụng, chết thê thảm nằm la liệt trên mặt đất... Chính Thái Tử đã ra tay sát hại những con chiến mã này.
"Hộc... hộc...Đã có chuyện gì xẩy ra vậy??"
Thái Tử Phi cũng đã đi đến hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng thì không khỏi bàng hoàng, nàng ta lập tức hỏi binh lính đứng đó...
"Thái Tử Phi?? Dạ vâng, chuyện là lúc sáng Thái Tử điện hạ đang tập binh với chúng tôi, Ngài rất bình thường nhưng một lúc sau, người chăn ngựa đã không may làm cho những con ngựa bị hoảng loạn và chạy ra bên ngoài...!!!"
"Sau đó thì sao???"
"Sau đó Thái Tử điện hạ... trở nên mất kiểm soát và vung kiếm loạn xạ vào những con ngựa...!" Binh lính lấp ba lấp bấp trả lời.
"Ngựa sao??"
Nàng ta khó hiểu tự lầm bầm trong miệng, sau đó liền đi đến chổ Đức vua và Hoàng hậu... Nàng hành lễ, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về hướng của Thái Tử Điện hạ.
"Thằng con ngỗ nghịch...!"
"Thánh thượng bớt giận, chắc hẵn phải có lí do gì đó, người đừng vội buông lời phán xét con của chúng ta như vậy!!!"
Hoàng hậu đứng bên cạnh, tay vuốt lòng ngực cho nhà Vua, bà cũng sợ hãi và luôn cầu nguyện cho con trai của mình...
Bên dưới binh lính chỉ bao vay xung quanh, không ai dám tiến tới dù chỉ là nửa bước, mọi người biết rằng khi hắn ta lên cơn sẽ không biết đâu là địch đâu là người của mình, sức tàn phá vô cảm của hắn cũng tăng lên gấp bội lần. Họ sợ, họ muốn ưu tiên mạng sống của mình hơn...
Hơi thở nặng nề, trước mắt chỉ là một mảng tối đen, sương mù đã bao vây lấy đầu óc của hắn, mọi kí ức đau đớn trong giây phút này như một quả bơm nguyên tử trực trào như sắp bùng nổ. Mấy ai thấu được nỗi đau mà hắn đã chịu suốt những ngày tháng qua, không một ai biết rằng hắn đã trãi qua những gì sau cuộc chiến khốc liệt kia, rằng tại sao chỉ còn một mình hắn trở về... Một cơn đau dữ dội ập đến, từ trái tim cơn đau ấy như một luồng điện chạy thật nhanh qua từng mạch máu rồi tiến thẳng lên đôi mắt, đau đớn hắn liền buông kiếm trên tay xuống, hắn ngã quỵ hai tay ôm lấy mắt của mình gào thét, sau đó hắn mất đi ý thức và ngất tại nơi đó.
Thấy hắn đã ngã quỵ, nhà Vua ngay lập tức ra lệnh binh lính bắt lấy và trối hắn lại mặc cho hắn có là Thái Tử đi chăng nữa, mặc cho hắn đã bất tỉnh...
Khi Nghiêm Xử Nữ chạy tới thì Thái Tử đã được binh lính trối lại và mang đi, nàng chỉ nhìn được cảnh tượng hoang tàn và xác chết của ngựa nằm rải rác khắp nơi, không phản ứng gắt gao hay sợ hãi nàng chỉ thở nhẹ một cái như trút được nỗi lo trong lòng.
"Phù... thật may là không ai bị thương cả!!"
Nghiêm Xử Nữ lo lắng, nàng sợ Thái Tử sẽ giết hại ai đó trước ánh mắt của nhiều người, nếu việc đó xẩy ra chắc chắn danh tiếng của Thái Tử sẽ sụp đổ. Nhưng thật may mắn, là nàng đã lo xa rồi.
Một buổi sáng mát mẻ an lành đã bị sự việc của Thái Tử mà tang hoang, Cung điện êm ắng giờ đây cũng xôn xao vì chuyện của Thái Tử. Chỉ có Tô Kim Thiên Bình là không để tâm gì đến, nàng vẫn bình thản ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỉ một lòng mong đến bữa trưa, vừa suy nghĩ đến các món ăn thì hầu nữ gõ cửa nói rằng bữa trưa đã đến.
"Thưa tiểu thư, đây là bữa trưa."
Là hầu nữ lúc sáng đã nói chuyện với nàng, người này đúng là một người nhẹ nhàng và chu đáo, Thiên Bình thầm cảm thán.
"Cảm ơn, ngươi vất vả rồi, ta sẽ dùng bữa thật ngon."
Thiên Bình nhận lấy bữa cơm với đủ loại dinh dưỡng, nàng háo hức muốn ăn ngay lập tức nhưng hầu nữ vẫn đứng ở đó thì làm sao mà ăn được.
"Ta sẽ dùng bữa... thật ngon!!!"
Tô Kim Thiên Bình nhắc lại lời mình vừa nói, còn cố tình nhấn nhá vài chữ. Nhưng hầu nữ vẫn đứng ở đó nhìn nàng với một nụ cười ấm áp trên môi làm cho nàng nổi hết gai óc...
"Khụ... khụ... ngươi không ra ngoài sao?"
"Tôi không có việc gì làm, chờ tiểu thư ăn xong tôi sẽ dọn đi luôn."
"Ta ăn lâu lắm!!!!"
"Không sao, tôi đợi được."
"Khụ... Ta không ăn được khi có người nhìn ta chằm chằm như vậy."
Nói xong Thiên Bình lén liếc nhìn hầu nữ một cái, thấy cô ta vẫn đứng đó với nụ cười y hệch lúc nảy.
"Vậy tôi sẽ quay ra phía sau!!"
Nói xong, hầu nữ lập tức quay lưng lại, mặt đối diện với cửa phòng. Đến đây thì Tô Kim Thiên Bình cũng không còn lí do nào đuổi được cô ta đi nữa, nàng đành chấp nhận và dùng bữa trưa của mình.
Sau khi nghe được đến đặt đũa, hầu nữ nhanh nhẹn quay lưng lại dọn đi...
"Ơ... khoang đã!"
"Sao ạ? Tiểu thư cần giúp gì ạ?"
"Không, ngươi tên là gì?"
"Tên???"
Lần đầu tiên hầu nữ nghe được người khác hỏi tên của mình nên hơi bối rối một chút, trước đây khi mới vào cung điện thì nàng đã bị gọi với cái tên "Nhang" rồi vì mặt của cô có rất nhiều tàn nhang. "Aa... Ngư... Song Ngư..."
"Cảm ơn vì bữa ăn, Song Ngư!!"
Hầu nữ cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng của nàng Tô, cảm giác dễ gần và nét mặt dễ thương xinh xắn đó khiến cho hầu nữ Song Ngư bối rối, chỉ muốn tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với tiểu thư. "Aaa người gì mà thơm quá, lại còn đáng yêu nữa!!!!" Đây là nội tâm vặn vẹo của Song Ngư.
Tô Kim Thiên Bình sau khi dùng bữa thì cảm giác chán nản lại ập đến, nàng nằm dài trên giường lăn lộn vài dòng, quá chán vì không có việc gì để làm. Bỗng dưng nàng như chợt suy nghĩ ra được vấn đề gì đó, vội vàng ngồi dậy đi đến cái tủ mở ngăn kéo ra, quả nhiên đúng như nàng dự đoán bút và giấy đều có ở trong này. Nàng đã vạch ra được một kế hoạch có vẻ như rất hiệu quả, nhưng sẽ cần đến sự tỉ mỉ và khéo léo.
Sau một lúc cậm cụi tỉ mỉ, nàng Tô cũng đã làm xong thành quả của mình, nhìn thành quả nàng phấn khởi reo lên.
"Xong rồi, đây sẽ là một món đồ được đưa vào lịch sử... một chiếc máy bay giấy!!!"
Cầm chiếc máy bay giấy trong tay, nàng tự nhiên muốn thử ném nó đi ngay lập tức nhưng tiết rằng ở trong phòng không đủ không gian, vẻ mặt phấn khởi vừa nảy còn đó bây giờ đã bay đi mất. Cầm máy bay giấy trên tay nàng chợt nhận ra bản thân lại ham vui, trẻ con đến lạ...
Năm mười sáu tuổi, nàng đánh rơi cảm xúc vào khoảng không vô tận. Ngày đó, thế giới quanh nàng vỡ nát thành những mảnh vỡ lạnh lẽo cứa sâu vào da thịt, không ánh sáng, không âm thanh, không nhịp đập nơi lồng ngực. Nàng sống nhưng không thực sự tồn tại... Mọi niềm vui, mọi nỗi buồn, tất cả đều trở nên xa lạ như thể chúng chưa từng thuộc về nàng. Hai năm qua, nàng vẫn là một cái xác biết cử động, lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi mà chẳng hề chạm vào nó.
"Mình...."
Nàng mấp mấy cánh môi...
Không còn nước mắt, không còn tiếng cười, chỉ còn một cơ thể trống rỗng bước qua ngày tháng như một con rối vô hồn. Mọi thứ xung quanh trong mắt nàng đã trở thành một màu xám xịt, thế giới mất đi hơi ấm. Nhưng hôm nay, nàng đã chạm vào nơi sâu thẩm nhất bên trong tâm hồn, nàng đã tự mình nắm lấy sợi dây cảm xúc cuối cùng trước khi nó đứt. Hoá ra, nàng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất chính mình.
Đôi mắt long lanh chứa cả một biển trời đầy sao, những ngôi sao như muốn trực trào ra bên ngoài đôi mắt ấy. Nàng bật cười, một tiếng cười khẽ khàng nhưng rung động đến tận sâu thẳm tâm hồn. Tô Kim Thiên Bình chậm rãi vung tay, nàng ném chiếc máy bay lên không trung. Nó xoay tròn, lượn một vòng rồi đáp xuống bàn tay của nàng, nhẹ nhàng như một hơi thở.
Nàng đứng dậy, mở toang cánh cửa sổ. Trời cũng đã chuyển dần sang buổi chiều, gió chiều ùa vào, mơn man làn da, mang theo mùi mắng và mùi hoa cỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lắng nghe tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc kể cả những âm thanh quen thuộc mà nàng đã lãng quên suốt hai năm qua. Rồi nàng ném chiếc máy bay ra bên ngoài.
Nó lướt đi trong không khí, nhẹ nhàng như một cánh chim nhỏ. Nàng dỗi theo nó, không còn sợ hãi, không còn trống rỗng. Nàng khẽ mỉm cười... nàng từng là một đứa trẻ có cha có mẹ, có tình yêu thương, từng là một cô bé ngỗ nghịch hoạt bát và vô cũng đáng yêu. Nàng biết, mình không thể quay trở lại quá khứ, cũng không thể xoá đi những ngày tháng đau đớn, trống rỗng. Nhưng hôm nay, chỉ duy nhất hôm nay thôi, nàng không muốn trối buộc mình nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top