Chương 8: Sợi xích trong tim

Becky bắt đầu quen với nhịp sống trong căn hộ sang trọng của Freen. Nhưng sự quen thuộc không đồng nghĩa với thoải mái. Mỗi ngày nàng như một con chim bị nhốt trong lồng vàng. Mọi thứ đều đủ đầy, tiện nghi nhưng tất cả đều được sắp đặt theo ý của Freen. Từ bữa sáng đến trang phục nàng mặc từ việc nàng đi làm cho đến việc nàng được ra ngoài dạo phố – tất cả đều nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ.

Buổi sáng hôm ấy Becky đứng trước cửa sổ lớn, ánh nắng tràn vào qua lớp kính trong suốt. Nàng nhìn xuống dòng người tất bật phía dưới. Ở đó có tự do, có đời thường mà nàng từng thuộc về nhưng giờ đây lại xa vời đến mức đau đớn.

“Em đang nghĩ gì vậy?”
Giọng Freen vang lên từ sau lưng, nhẹ như cơn gió nhưng lại khiến Becky giật mình.

Nàng quay lại, khẽ lắc đầu: “Không… em chỉ nhìn thôi.”

Freen bước đến vòng tay ôm lấy Becky từ phía sau, cằm đặt lên vai nàng. Mùi nước hoa quen thuộc bao trùm lấy Becky khiến nàng vừa ngột ngạt vừa bất lực.

“Đừng nghĩ nhiều,” Freen nói khẽ. “Em chỉ cần ở bên chị là đủ.”

Becky mím môi, trong lòng cuộn lên cảm giác giằng xé. Nàng muốn phản kháng muốn hét lên rằng mình không phải món đồ để bị chiếm hữu. Nhưng cùng lúc ấy sự dịu dàng trong vòng tay Freen khiến nàng lại chùn bước.

Buổi tối hôm đó Becky cố gắng nói chuyện thẳng thắn. Nàng ngồi ở bàn ăn, tay cầm ly nước mà mãi không uống. Freen từ bếp bước ra mang theo món súp nóng đặt xuống trước mặt nàng.

“Chị,” Becky cất giọng run run, “em… không thể sống như thế này mãi. Em cần tự do. Em cần có cuộc sống của em.”

Freen dừng lại nhìn thẳng vào Becky. Trong đôi mắt ấy lóe lên một tia sắc lạnh nhưng nhanh chóng tan biến thành một nụ cười dịu dàng.

“Tự do?” Freen khẽ nhếch môi. “Em nghĩ tự do sẽ cho em điều gì? Em ra ngoài kia, ba em lại tiếp tục rượu chè cờ bạc, bạn bè em có ai thật sự ở bên cạnh em? Em sẽ lại rơi vào bế tắc. Nhưng ở đây…” Cô nghiêng người, bàn tay khẽ nắm lấy tay Becky, siết chặt. “… ở đây em có chị. Em có sự bảo vệ, sự yêu thương. Em còn muốn gì hơn?”

Becky cố rút tay ra nhưng không được. Nước mắt nàng rưng rưng: “Chị đang nhầm rồi. Đây không phải là yêu thương. Đây là ép buộc.”

Freen im lặng một lúc lâu. Rồi cô cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên mu bàn tay Becky. “Nếu đó là ép buộc… thì chị cũng sẽ không buông tay. Chị thà trở thành xiềng xích còn hơn mất em.”

Lời nói ấy khiến Becky run lên. Nàng biết Freen không hề đùa. Trong lòng Freen, sự ám ảnh và tình yêu đã hòa trộn, biến thành một loại quyền lực vô hình không gì có thể phá vỡ.

Những ngày sau Becky bắt đầu thử tìm cách chống lại. Nàng không mở miệng phản đối nữa nhưng âm thầm quan sát. Một buổi sáng khi Freen ra ngoài gặp đối tác, Becky thử mở khóa điện tử của cửa chính. Nhưng ngay khi chạm vào bàn phím một tín hiệu cảnh báo nhỏ vang lên. Nàng hoảng hốt, tim đập loạn, và lập tức buông tay.

Vài phút sau, điện thoại của Becky rung lên. Tin nhắn từ Freen:
“Em đang làm gì ở nhà?”

Becky cắn môi, tay run run gõ: Em chỉ đang dọn dẹp một chút thôi.

Một lúc sau, Freen gọi điện trực tiếp. Giọng cô vẫn trầm tĩnh nhưng có một áp lực vô hình:
“Đừng thử những điều khiến chị thất vọng, Becky. Được chứ?”

Becky im lặng, chỉ dám khẽ đáp: “Vâng.”

Nàng biết, Freen dõi theo nàng bằng nhiều cách hơn là nàng tưởng. Có thể là camera, có thể là những người làm việc cho Freen. Ý nghĩ đó khiến Becky vừa tức giận vừa tuyệt vọng.

Một buổi chiều Becky ngồi trong phòng khách ánh mắt dán vào quyển sổ nhỏ trên bàn. Đó là nơi nàng ghi chép những cảm xúc hằng ngày, một cách để giữ lấy chút tự do cuối cùng của tâm hồn mình. Nàng viết:

“Mình ghét chị ấy… nhưng tại sao mỗi khi chị ấy nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng ấy, tim mình lại loạn nhịp? Mình muốn thoát khỏi chị ấy… nhưng khi nghĩ đến việc rời đi, mình lại thấy trống rỗng và sợ hãi. Mình là ai vậy? Mình đang dần biến thành người như thế nào?”

Nước mắt rơi xuống trang giấy. Becky vội vàng lau đi nhưng không kịp. Freen bước vào nhìn thấy quyển sổ.

“Em viết gì thế?” Freen hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy sức nặng.

Becky vội ôm quyển sổ vào lòng: “Không… không có gì.”

Freen tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, khẽ đặt tay lên tay Becky. “Chị sẽ không ép em cho chị đọc. Nhưng em phải nhớ, bất cứ khi nào em thấy đau khổ, chị luôn ở đây. Dù em hận chị, dù em sợ chị, chị vẫn sẽ không rời đi.”

Becky nhìn vào mắt Freen. Nàng thấy sự kiêu hãnh, sự chiếm hữu nhưng đồng thời cũng thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm. Nàng chợt hiểu: Freen cũng là một tù nhân – tù nhân của quá khứ, của mất mát, của chính trái tim cô.

Đêm hôm đó Becky mơ. Trong giấc mơ, nàng thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, gió thổi tung mái tóc. Xa xa, có một cánh cửa sáng rực mở ra – tự do. Nhưng khi nàng chạy đến Freen xuất hiện kéo tay nàng lại.

“Đừng đi,” Freen nói, đôi mắt đỏ hoe. “Nếu em đi, chị sẽ mất tất cả.”

Becky tỉnh dậy mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Freen đang nằm cạnh, vòng tay vẫn ôm chặt nàng như sợ nàng biến mất.

Becky khẽ nhìn gương mặt Freen khi ngủ. Trong giây phút ấy, nàng thấy một dáng vẻ mong manh hiếm hoi không còn là tổng tài lạnh lùng quyền lực mà chỉ là một người phụ nữ đang cố níu giữ thứ duy nhất còn lại trong đời mình.

Trái tim Becky đau nhói. Nàng tự hỏi: Liệu mình có thật sự ghét chị ấy không? Hay chính mình cũng đang dần bị xiềng xích bởi thứ tình yêu méo mó này?

Sáng hôm sau, Becky không còn thử mở cửa nữa. Thay vào đó nàng bắt đầu học cách quan sát Freen nhiều hơn. Cách cô ấy làm việc cách cô ấy im lặng nhìn mưa rơi, cách ánh mắt cô ấy tối lại khi ai đó nhắc đến “quá khứ”. Becky nhận ra sự chiếm hữu của Freen không chỉ đến từ quyền lực mà còn từ một nỗi sợ mất mát đến mức tuyệt vọng.

Và rồi trong lòng Becky sự phản kháng dần biến thành một thứ khác: một sự đồng cảm, một sự xót xa không tên.

Nàng biết mình đang đi trên một con đường nguy hiểm. Càng đồng cảm nàng càng khó thoát ra. Nhưng cũng chính sự đồng cảm ấy khiến nàng không còn hoàn toàn căm ghét Freen như trước.

Becky khép quyển sổ lại, khẽ viết thêm một dòng cuối:

“Có lẽ, xiềng xích không chỉ ở đôi tay. Xiềng xích thật sự… đã nằm trong trái tim mình rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top