Ngoại truyện 2: ngày trở về (h nhẹ)

"Đây là visa với passport của anh, mr. Kwak. Anh có thể về nước bất cứ khi nào anh muốn." Raven đưa một tập bìa thư cho Kwak Ji Chang.

"Được, cậu giúp tôi xem chuyến bay nào sớm nhất. Đặt vé dùm tôi, cảm ơn."

"Anh không có gì muốn nói thêm sao?" Raven hỏi thêm, cố tìm một tia không nỡ trong mắt Kwak Ji Chang nhưng đáng tiếc, không thấy.

   "Không có, khi nào cậu đặt được vé thì báo tôi, để tôi chuẩn bị." Nói xong, Kwak Ji Chang không để ý đến Raven mà đang xem xét mua gì về làm quà cho hai rắn nhỏ ở nhà.

   "Chú ấy thật sự nói như vậy sao?" Kim Gi Tea lườm lườm nhìn Raven.

  "Vâng...vâng" Raven chấm chấm mồ hôi trên trán, nhẹ giọng đáp.

  "Không hề nhắc gì đến tôi. Cậu chắc không?" Ánh mắt Kim Gi Tea toé lửa, nhìn vào Raven như muốn xuyên thủng hắn.

   "Chắc... chắc .. mr. Kwak nhớ nhà nên vô tình quên mất sếp." Raven yếu ớt giải thích.

   "Hứ... Cậu đi làm theo lời chú ấy đi." Nói rồi, Kim Gi Tea giận dỗi quay lại giường bệnh, hậm hực.

    "Mr. Kwak, vé sớm nhất là sáng mai. Anh muốn đặt ngay không ạ."

   "Cậu đặt dùm tôi đi, đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

   "Mr. Kwak...." Raven cố ám chỉ hình như anh đã quên gì đó.

     Nhưng Kwak Ji Chang đang chìm trong niềm vui có thể trở về nên không để ý, cứ tiếp tục vui vẻ sửa soạn đồ đạc.

    Sáng hôm sau, tại phòng bệnh của Kim Gi Tea. Không khí âm u, âm trầm làm Raven chỉ ước hắn biết tàng hình. Tại sao mr. Kwak có thể thảnh thơi lên máy bay mà không hề nhớ gì tới sếp. Đến một câu từ biệt cũng không nói. Anh ấy đi như vậy thì hắn biết đối diện làm sao với ngọn núi lửa sắp phun trào này đây. Trơi ơi, hắn có thể thoát chết lần thứ tư không.

   "Cút đi." Kim Gi Tea gầm lên, tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên từng sợi rõ ràng thể hiện tâm trạng hắn hiện tại rất tệ.

   Raven như được đặt xá vội vàng lết ra ngoài.

   Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên phía sau Kim Gi Tea. Hắn tức giận quát lớn:

   "Tao bảo mày cút đi kia mà, muốn chết sao."

   "Cậu muốn tôi đi thật sao, Kim Gi Tea." Một giọng nói vang lên, trong âm thanh trầm trầm quen thuộc không giấu nỗi một chút cười nhẹ.

"Chú không đi nữa sao?" Kim Gi Tea quay người lại, nhìn Kwak Ji Chang đang đứng tựa vào cửa, bên cạnh là một chiếc vali to chứng tỏ anh ra sân bay nhưng đã vòng lại.

"Đi."

"Vậy sao chú ở đây?" Kim Gi Tea thắc mắc, đi tới trước mặt anh.

"Vì tôi không tính đi một mình." Kwak Ji Chang cười nhẹ, hai tay giơ lên nắm lấy gương mặt Kim Gi Tea, kéo xuống kế mặt anh, đặt một nụ hôn lên đó. Rồi khẽ nói:

"Đi cùng tôi nhé."

Kim Gi Tea nhanh chóng đảo khách thành chủ, vội vòng tay ra sao ôm ghì lấy Kwak Ji Chang, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào khoang miệng của anh, từ ôn nhu liếm láp đến hung hăng càn quấy tron khoang miệng, thô lỗ đảo qua mọi ngóc ngách, không buông tha một khe hở nào.

Bàn tay cũng bắt đầu không an phận lần mò xuống dưới....

"Ngưng." Nhưng Kwak Ji Chang vẫn còn tỉnh táo đẩy con sói lớn trên người anh ra. Cả hai còn đang đứng trước cửa, anh không muốn bị vây xem đâu.

"Chú... tôi muốn." Kim Gi Tea vẫn không quan tâm, gục đầu lên vai anh làm nũng.

"Đóng cửa lại trước đã." Hình như từ lúc mở lòng với hắn, Kwak Ji Chang cảm thấy giới hạn của bản thân ngày càng bị kéo ra, chuyện như thế này nếu là anh lúc trước, chắc chắn không thể diễn ra.

Kim Gi Tea cười như mèo chôm được mỡ, vội vàng xoay người đi đóng cửa. Rồi nhanh chóng quay lại dính sát vào người Kwak Ji Chang.

Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của Kim Gi Tea mà Kwak Ji Chang xấu hổ đỏ ửng cả người. Bây giờ quay lại sân bay còn kịp hay không, Kwak Ji Chang nghĩ.

    Nhưng Kim Gi Tea sao để Kwak Ji Chang có cơ hội đổi ý, hắn cong cong khoé môi, cầm tay anh đặt xuống hạ thân, nói cho anh thân thể hắn đến tột cùng là có phản ứng gì, nếu Kwak Ji Chang đã không đi, thì bây giờ càng đừng hòng bước ra khỏi đây.

    Cảm giác nóng bỏng trong tay làm Kwak Ji Chang muốn rụt tay lại, nhưng bàn tay to lớn của Kim Gi Tea siết chặt tay hắn, kéo hắn sát lại gần mình.

    "Chú, nói tôi nghe. Lần này không còn là tôi đơn phương đòi hỏi đúng không? Chú cũng yêu tôi rồi, phải không chú?"

    Kwak Ji Chang căng thẳng, cắn cắn môi, nhẹ gật đầu thầm thừa nhận.

    "Tôi muốn nghe chú nói, Ji Chang." Kim Gi Tea từng bước ép tới, muốn Kwak Ji Chang thành thật với dục vọng của bản thân.

   Anh tựa vào ngực của Kim Gi Tea, im lặng một chút. Rồi như hạ quyết tâm, Kwak Ji Chang ngẩn đầu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thành thật:

   "Tôi yêu cậu, Kim Gi Tea. Tôi cũng muốn cậu...."

    Lời còn chưa nói hết Kwak Ji Chang đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cả cơ thể bị nhấc bỗng đi nhanh tới bên giường, lưng anh vừa chạm vào chăn nệm mềm mại thì một cơ thể lực lưỡng cũng thuận thế áp sát trên người anh.

    Đôi môi lại một lần nữa bị điên cuồng chiếm lấy, hai tay trên cơ thể anh cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve. Sau khi Kim Gi Tea hút hết không khí trong miệng anh, hắn tạm buông tha mà di chuyển từ từ xuống dưới, hôn lên cằm, cổ, bả vai, trên xương quai xanh rồi ngừng lại một lúc, vội vàng cởi mấy lớp áo vướng víu trên người Kwak Ji Chang ra, sau đó lại tiếp tục di chuyển, hôn lên hai điểm nho nhỏ trên bờ ngực kiện mỹ, hết hôn lại khẽ cắn.

    "Ân...."

    Kwak Ji Chang bị cảm giác tê dại kỳ lạ kích thích bật ra tiếng than nhẹ, lập tức đỏ mặt, cắn chặt răng.

     Kim Gi Tea như con sói đói hôn lên từng tấc da thịt anh, xuống tới phần eo và bụng dẻo dai, hai tay Kwak Ji Chang bất giác nắm chặt ga giường, cảm giác bản thân sắp tan chảy dưới những nụ hôn nóng bỏng như lửa của hắn.

    Kim Gi Tea lại hôn lên hai chân thon dài của Kwak Ji Chang, nhiều năm tập luyện khiến cơ thể anh vô cùng rắn chắc, nhưng không hề có cơ bắp cuồn cuộn, mà ngược lại rất săn chắc co dãn, Kim Gi Tea thực sự rất yêu thích đôi chân dài tinh mỹ này của anh, không ngừng hôn lên, nhẹ nhàng tách ra hôn lên mặt trong đùi non mẫn cảm.

    Kwak Ji Chang khép mắt lại, thở hổn hển, thân thể dưới những nụ hôn khiêu khích và vuốt ve nhẹ nhàng của Kim Gi Tea mà không ngừng run rẩy.

Đôi mắt đen sâu thẩm chìm trong say mê vẫn thỉnh thoảng chú ý tới vẻ mặt của Kwak Ji Chang, thấy anh bắt đầu thả lỏng, hơi thở dốc bật ra từ khe hở đôi môi đang cắn chặt, hắn đột nhiên bất ngờ hôn lên vật nam tính của anh.

"A...."

Kwak Ji Chang khống chế không được khẽ kêu một tiếng, mở to mắt kích động nhìn Kim Gi Tea.

    Hắn lại càng tiến thêm một bước ngậm lấy bắt đầu mút vào, đôi mắt đen tràn ngập tình sắc mị hoặc.

    Kwak Ji Chang lập tức nhắm chặt hai mắt lại, căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cảm thấy không thể chịu đựng được nhiệt độ cơ thể và luồng sóng khoái cảm theo sự làm càn của Kim Gi Tea đang dần tăng cao.

    "Ân...."

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi hàm răng cắn chặt, Kim Gi Tea lại tiến lên tới bên tai anh thì thầm:

    "Ji Chang, không cần kiềm nén, tôi thích nghe giọng của chú."

    Vừa nói vừa hôi lên môi Kwak Ji Chang, bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn vật nam tính cũng bắt đầu mãnh liệt cọ sát, môi ngày càng thâm nhập sâu hơn, động tác trên tay cũng ngày càng nhanh.

    Kwak Ji Chang kiềm không được thở hổn hển ôm lấy cổ hắn, mãi đến khi mê muội đạt tới đỉnh điểm trong tay Kim Gi Tea.

    Hắn nhìn Kwak Ji Chang còn đang chìm đắm trong dư vị của cao trào, nhịn không được yêu thương hôn lên làn mi dài cong vút, cái mũi thẳng và đôi môi đang hé mở, bàn tay dính chất lỏng gian xảo trượt xuống nơi tư mật của anh, ngón tay nhẹ nhàng dò xét hậu huyệt chật hẹp.

    Hai tay Kwak Ji Chang đang ôm Kim Gi Tea bất giác trở nên căng thẳng, thân thể cứng ngắc không được tự nhiên, theo bản năng muốn giãy dụa.

    Kim Gi Tea ngăn chân anh lại, hôn lên lỗ tai anh, nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Chú, đem chính mình giao cho tôi, được không?"

     Ngón tay Kim Gi Tea cẩn thận từng li từng tí quả thực cũng không gây ra nhiều khổ sở cho Kwak Ji Chang, anh không thể thả lỏng hơn phân nữa là bởi vì căng thẳng và xấu hổ.

Kim Gi Tea không ngừng hôn anh, ngón tay trong hậu huyệt chậm rãi chuyển động, nhưng cảm giác tiểu huyệt vẫn căng thẳng như cũ, hắn thở dài, rút ngón tay ra, thấp giọng nói:

   "Ji Chang, chú vẫn không hoàn toàn chấp nhận tôi sao."

    Kwak Ji Chang chậm rãi mở mắt, nhìn Kim Gi Tea có chút mệt mỏi vùi đầu trên vai anh, hai tay hắn vẫn vô thức vuốt ve, dục vọng cực đại nóng rực vẫn còn đặt trên bụng anh buồn bực khẽ rục rịch.

Kwak Ji Chang khẽ mím môi, cố gắng áp chế sự xấu hổ trong lòng, hai tay khẽ đặt lên tấm lưng mạnh mẽ bóng loáng mồ hôi của Kim Gi Tea, nói:

"Kim Gi Tea, đây là bệnh viện. Sẽ có... có người qua lại. Da mặt tôi... không có dày như cậu."

   Kwak Ji Chang thừa nhận bản thân cũng có chút đứng tuổi, mấy cái trò kích thích như thế này, thật sự có chút quá mức. Đồng ý với hắn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.

    Kim Gi Tea không khỏi ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt bối rối cùng hai cái tai đỏ bừng của anh, dục vọng dưới thân ngay lập tức trở nên cứng rắn.

    "Chú xấu hổ sao?"

    Kwak Ji Chang liếc xéo Kim Gi Tea một cái, mấy chuyện như vậy cần nói thẳng sao. Anh là người đứng đắn, mấy chuyện này, sao lại không xấu hổ chứ.

Cái nhìn mà Kwak Ji Chang cho là khiển trách trong mắt Kim Gi Tea lại như câu dẫn, hắn không nhịn được nói:

   "Chú... thật là biết cách bức điên tôi."

   Kim Gi Tea kéo Kwak Ji Chang ngồi dậy, hắn đẩy hai chân anh quỳ ngồi trên hai chân hắn, dục vọng cả hai áp sát vào nhau. Một tay ghì chặt lấy anh, ngẩng đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp.

   "Chú đừng lo, Raven thấy chú ở đây sẽ biết phải làm gì. Với lại, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai ngoài tôi, ngắm nhìn chú."

Điều này cũng không khiến Kwak Ji Chang thả lỏng được bao nhiêu, anh là người bảo thủ, lại có chút cũ kỹ. Làm ở nơi xa lạ, nói chung cũng khiến anh bất an.

Nhưng Kim Gi Tea không cho Kwak Ji Chang thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ cần không phải là anh chán ghét hắn thì không có lý do gì cản trở hắn yêu anh.

   Kim Gi Tea vòng hai tay ôm lấy anh, một tay đỡ lấy eo, tay kia kiên nhẫn mò mẫn vào mật huyệt quên thuộc, kiên nhẫn mở rộng cho anh.

   Kwak Ji Chang cũng cố gắng thả lỏng cơ thể phối hợp với hắn, tự nói với bản thân rằng anh yêu hắn, vì thế anh nguyện ý đem cơ thể mình giao cho Kim Gi Tea, không còn là ép buộc, mà là tự nguyện.

    Tư thế này, tầm mắt Kim Gi Tea va vào lồng ngực lên xuống đều đặn của Kwak Ji Chang, hai đầu ngực lắc lư làm hắn mê hoặc, không nhịn được mà trêu đùa nó, khiến nó đỏ bừng trong miệng hắn, cũng vô tình kích thích khiến bên dưới thả lõng. Kim Gi Tea không bỏ qua cơ hội mà rút nhanh mấy ngón tay ra, thay thế bằng dục vọng nhẫn nhịn đã đến cực hạn.

   "Á~~~" Kwak Ji Chang không nhịn được kêu lên một tiếng rồi lại vội kiềm lại, oán giận nhìn tên mặt dày đang ra sức cày cấy bên trong anh.

   "Chú, kêu cho tôi nghe đi mà. Nếu chú còn ngại, hay...." Kim Gi Tea lại nãy ra chủ ý xấu, kề sát liếm vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng đùa giỡn ".... để tôi cho Raven đuổi hết người trong bệnh viện đi. Vậy thì chú la to cỡ nào cũng không ai biết. Nhé?"

   Kwak Ji Chang điếng người thít chặt bên dưới lại, xém nữa là cắt đứt luôn côn thịt của Kim Gi Tea. Anh điên cuồng lắc đầu, sợ tên điên này sẽ làm thật. Nếu... nếu vậy anh... anh biết đối diện với người khác như thế nào chứ?

   "Chú, chú muốn mưu sát chồng mình sao? Nó mà đứt thì tính phúc nửa đời còn lại của chú cũng đứt đoạn luôn đấy."

Kwak Ji Chang đang quỳ ngồi trên người Kim Gi Tea, hai tay nắm lấy bờ vai hắn, nghe thế thì thẹn quá hoá giận siết chặt hai bên vai, ưỡn người muốn rút ra. Tên khốn xấu tính, đúng là không nên mềm lòng với hắn.

Nhưng vòng tay Kim Gi Tea không hề buông lõng, lại đỉnh đỉnh eo trêu chọc từng điểm mẫn cảm trên người Kwak Ji Chang.

"Chú, tôi yêu chú." Lời tỏ tình bất ngờ làm Kwak Ji Chang đang giận dỗi cũng thoáng ngẩn người.

Chỉ phút chốc bất cẩn đó, anh lại bị Kim Gi Tea lôi vào vòng xoáy dục vọng, ngây ngốc làm mồi cho con sói không bao giờ biết tiết chế là gì.

    Kim Gi Tea lập tức tiến tới cùng đầu lưỡi Kwak Ji Chang kịch liệt dây dưa, hai tay ôm chặt thắt lưng anh, dùng sức động thân tiến thẳng vào bên trong cơ thể nóng rực gợi cảm, tốc độ ngày càng nhanh, ngày càng đâm sâu vào tận chỗ sâu nhất trong linh hồn anh, cùng nhau chạm tới đỉnh điểm, cùng nhau chìm đắm trong bể sâu khoái cảm....

     Đến cuối cùng, trước khi chìm vào cơn mê, bên tai Kwak Ji Chang vẫn còn vang vẳng tiếng của Kim Gi Tea.

    "Kwak Ji Chang.... Tôi yêu chú.. cảm ơn chú... vì đã chọn ở bên cạnh tôi...."

    Sân bay Incheon, seoul....

    Cuối cùng cũng trở về, Kwak Ji Chang thầm nghĩ. Không khí Seoul lạnh hơn Mexico làm anh có chút rùng mình.

    Một chiếc áo khoác da to rộng choàng lên người anh, giọng Kim Gi Tea ôn hoà bên tai:

    "Đang vào mùa đông, chú mà ốm tôi sẽ đau lòng lắm đấy."

    "Cảm ơn"

    "Chú vẫn khách sáo với tôi như vậy sao. Tôi sẽ tổn thương đấy."

   Kwak Ji Chang vẫn chưa quen lắm với kiểu thân mật này. Nhưng anh sợ bản thân sẽ vô tình làm tổn thương hắn, lại dịu giọng an ủi:

"Tôi không có ý đó, Gi Tea."

"Nếu chú hôn tôi một cái, tôi sẽ không tổn thương nữa."

Kwak Ji Chang liếc nhìn Kim Gi Tea, thấy ý cười trong mắt hắn. Anh biết hắn lại không đàng hoàng, nên kéo vali đi trước, không để ý đến hắn nữa.

Kim Gi Tea cũng không tức giận mà đi theo. Hắn tiễn anh lên xe, có chút làm nũng nói:

   "Chú phải nhớ tôi đấy, vì tôi sẽ rất nhớ chú."

    Kwak Ji Chang khinh bỉ nhìn Kim Gi Tea một cái, tên nào nửa đường mới nói có việc đột xuất cần đi gặp một người, bảo anh về ChungChoeng trước. Giờ còn dám yêu cầu anh nhớ hắn, anh đang rất muốn nhanh chóng về gặp Ji Boem và Ji Han, thời gian đâu mà nhớ hắn. Gật gật đầu có lệ rồi Kwak Ji Chang nhanh chóng tạm biệt Kim Gi Tea, cho xe chạy thẳng đến ChungChoeng.

    Về tới ChungChoeng trời cũng chập tối, Kwak Ji Chang nhìn quang cảnh yên bình hai bên đường mà lòng tĩnh lặng. Chỉ mới mấy tháng, khung cảnh quê nhà thì không thay đổi nhưng tâm trạng đã khác xưa. Anh bỗng dưng nhớ Kim Gi Tea, từ lúc anh bị bắt cóc, cả hai chưa từng xa nhau lâu đến vậy. Kwak Ji Chang cảm thấy, tên xâm lược chết tiệt đó, thật sự đã chiếm mất trái tim anh.

    "Kéttttttt......" tiếng xe thắng lại làm cắt ngang suy nghĩ của Kwak Ji Chang. Mắt anh có chút đỏ, cố hít một hơi để bình tĩnh vì cách chiếc xe taxi chưa đầy 2m, hai bóng dáng thân thương mắt đã ướt nhoà vì nhìn thấy anh.

     "Anh hai, sao giờ anh mới trở về..." Kwak Ji Han khóc nấc, cậu luôn nói mình sẽ kế thừa anh, nhưng ngày tưởng rằng Kwak Ji Chang đã chết, trời đất cậu như sụp đổ, cậu không muốn thừa kế bằng cách này.

    Kwak Ji Boem mặt mũi cũng tèm lem, anh không biệt nữu như Ji Han, vừa thấy bóng Kwak Ji Chang xuống xe đã chạy tới ôm chầm lấy anh, xoay vòng vòng thể hiện nỗi nhớ của mình.

   Ra hiệu cho Ji Boem bỏ anh xuống, Kwak Ji Chang sờ đầu hai cậu em đã trưởng thành rất nhiều, dịu dàng nói:

   "Anh về rồi đây."

    Sau khi tỏ bày nỗi nhớ, Kwak Ji Han mới ngại ngùng biệt nữu như cũ, cậu lém lỉnh đi vòng vòng xung quanh anh, chỉ vào vết hôn lấp ló trong chiếc khăn quàng trên cổ.

    "Chị dâu đúng là người nước ngoài nhiệt tình như lửa mà. Nhưng chị ấy đâu? Không về cùng anh à?"

   Vừa thấy Kwak Ji Han chỉ vào dầu hôn là Kwak Ji Chang lại muốn đánh Kim Gi Tea. Đã nói sắp phải trở về mà hắn còn...còn ở nơi rõ ràng nhìn thấy như vậy. Kwak Ji Chang hiếm khi thất thố trước mặt em trai nay lại có chút lắp bắp, nhẹ giọng nói:

   "Cậu ấy... có chút việc, sẽ tới trễ một chút. Với không phải là chị dâu..."

   "Anh bảo sẽ đưa người yêu về mà, không phải chị dâu, không lẽ là anh rể. Hắc hắc hắc" tiếng Ji Boem ồn ồn đùa giỡn chen vào, nhưng lại vô tình là sự thật. Kwak Ji Chang trầm ngâm, chưa biết nên mở lời thế nào thì...

   Đúng lúc đó, một chiếc xe taxi khác dừng lại trước nhà họ. Bóng dáng cao lớn của Kim Gi Tea xuất hiện, xuống xe đi tới trước mặt họ, hắn nở nụ cười thân thiện nhất, giới thiệu bản thân:

    "Xin chào, tôi là Kim Gi Tea. Tôi là người yêu của Kwak Ji Chang, mong các cậu chiếu cố."

    Cả ba anh em còn chưa biết nên phản ứng thế nào với lời tự giới thiệu của Kim Gi Tea. Kwak Ji Chang thì không biết giải thích làm sao với hai rắn nhỏ, còn Ji Han với Ji Boem thì vào trạng thái chết máy, chưa cập nhật thông tin động trời này kịp thì Kim Gi Tea quay lại chiếc taxi, mở cốp xe, vác xuống một bao bố to đang ngọ ngoạy. Kwak Ji Chang nhìn kiểu gì cũng thấy giống giống một con người, làm anh lại rơi vào tình trạng hoảng hốt, lo sợ hắn sẽ ném ra một quả bom nguyên tử nữa.

    Tài xế xe thấy Kim Gi Tea vác thứ đó ra khỏi xe, không kịp đi xuống đóng cốp đã rồ ga, lao thẳng xe về phía trước, chạy mất.

   Kim Gi Tea cũng không để ý, vác cái bao động đậy vứt trước mặt Kwak Ji Han.

    "Chú Ji Chang không cho tôi mang đặc sản về tặng hai cậu nên tôi cũng không biết tặng gì. Sẵn kẻ muốn hợp tác với tôi có một mối nhân duyên ngắn ngủi với hai người. Món quà nhỏ, mong hai cậu, đặc biệt là cậu Ji Han sẽ thích."

    Nói xong, Kim Gi Tea mở miệng túi, một cái đầu tóc cắt ngắn nhuộm vàng, làn da nâu khoẻ mạnh, gương mặt điển trai, đểu cáng có chút quen quen.

    " Choen Tea Jin..." Kwak Ji Han la lên.

   "Đúng, nghe nói tên này từng nhốt cậu vào bệnh viện tâm thần. Muốn chém muốn giết gì cứ thẳng tay mà làm, mọi việc sau đó cứ để tôi giải quyết. Sao hả? Mấy cậu thích món quà này chứ."

   Nhìn hai đứa em đang tròn mắt đứng chết trân, đầu Kwak Ji Chang lại đau nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top