Chương 5 (H)


Nói rồi, Kim Gi Tea gạt đống giấy tờ xung quanh xuống. Bế thốc Kwak Ji Chang lên bàn.

"Cậu..cậu muốn làm gì?" Kwak Ji Chang cảm thấy mặt giống như bị thiêu đốt, nóng bừng lên. Toàn thân anh như bị mùi hoa anh túc độc hại trên người Kim Gi Tea bao phủ lấy, cả người anh tê dại, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

"Làm chú." Kim Gi Tea đúng lý hợp tình trả lời. Vừa nói vừa luồn tay vào chiếc áo sơmi kín cổng cao tường của Kwak Ji Chang, lặng lẽ làm nó trở nên rối loạn.

Biết không thể chối đẩy, Kwak Ji Chang nhẹ giọng "Về phòng đi. Tôi không thích ở đây."

"Ưm..ha.., tôi đi không nổi." Kim Gi Tea hôn vội lên bờ môi anh, giọng hắn trầm thấp, gợi cảm. Sau khi hút hết không khí trong miệng Kwak Ji Chang, hắn cúi đầu cọ tới cọ lui trên cổ anh. Bàn tay xấu xa nắm lấy tay Kwak Ji Chang chạm vào nơi nào đó đã sừng sững.

"Cứng, đều tại chú."

Chưa kịp phản bác thì Kwak Ji Chang cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh bị Kim Gi Tea đẩy ngã trên bàn, định chống người ngồi dậy thì cơ thể anh đã bị giam cầm trong lồng ngực to lớn, ánh mắt hắn như dã thú chầu chực để xé xác Kwak Ji Chang.

Kim Gi Tea đúng là có ý đấy thật. Hắn nhìn bức tranh xinh đẹp dưới thân mình. Mái tóc đen chải ngược về phái sau lộ ra vầng trán rộng, mũi cao với đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén như rắn độc sau cặp mắt kính nghiêm nghị nay lại mang theo khói mù, mê mang mà mị hoặc nhìn vào hắn. Chiếc áo sơmi trắng thẳng thớm đã trở nên xộc xệch, cổ áo trượt về một bên lộ ra bờ vai gầy, lấp ló đâu đó là hai hạt đậu đỏ mà Kim Gi Tea thích ăn nhất. Kwak Ji Chang nằm trên đống giấy tờ lộn xộn, một tay chống người cố ngồi dậy, cấm dục mà lại gợi cảm làm Kim Gi Tea chỉ hận không lập tức "ăn thịt" Kwak Ji Chang. Cắn xé từng cm trên người anh, để anh mang đầy ấn ký của hắn.

"Ji Chang..a..áo chú mỏng như vậy, còn không cho tôi cứng sao."

Ánh mắt Kim Gi Tea đã nhuốm đầy tình dục. Hắn từ tốn gỡ từng lớp vải bọc ra, ngả ngớn mà thưởng thức gương mặt thất thố của Kwak Ji Chang. Nhìn anh muốn khước từ nhưng lại không dám mạnh mẽ phản đối, thật đáng yêu làm sao.

    Nghĩ xong, Kim Gi Tea vội vồ lấy Kwak Ji Chang để xác nhận anh thuộc về mình. Từng nụ hôn bá đạo rơi xuống, mắt, mũi, rồi đến môi anh.

      Dù không phải lần đầu, Kwak Ji Chang vẫn không quen nổi với sự bá đạo, ngang ngược của Kim Gi Tea. Áo anh căn bản không hề mỏng như hắn nói. Cái tên chó động dục này, bản thân khốn nạn nhưng cứ thích đổ lỗi cho anh.

   "Câm miệng. Ư...cái đồ cầm thú..a ha..nhà cậu."

   "Chỉ với chú thôi." Nói xong câu đó, Kim Gi Tea bắt đầu tấn công đầu ngực xinh đẹp đã sớm dựng đứng của Kwak Ji Chang. Hắn vừa bú vừa liếm, khiến toàn thân anh run rẩy . Kwak Ji Chang gắng sức đẩy hắn, thế nhưng cả người Kim Gi Tea như được khắc bằng đá cẩm thạch, không chút lay động.

     Kim Gi Tea thậm chí còn bất mãn hành động phản kháng nho nhỏ của anh, trừng phạt anh mà hút mạnh hơn chút, hại Kwak Ji Chang run rẩy một trận.

   Hai bàn tay xấu xa cũng lần mò xuống phía dưới. Một tay hắn bóp chai gel bôi trơn, tay kia kéo mạnh chiếc quần xấu số của Kwak Ji Chang, khiến nó tan nát. Chân hắn cũng chèn vào giữa hai chân anh không cho chúng khép lại. Bàn tay đầy dính đầy gel của hắn bắt đầu mở rộng hậu huyệt.

   "Hức..." Kwak Ji Chang không nhịn được mà rên rỉ.

"Chú còn nói không muốn sao? Ở đây của chú ướt hết tay tôi rồi."

"Câm...câm mồm.. hư.. còn không phải..a ha...hức... tại cậu."
   
   "Ừ.. tại tôi.. vậy để tôi chịu trách nhiệm nhé." Kim Gi Tea gật đầu, nơi nào đó đã sẵn sàng tiến tới xâm lược.

     Kwak Ji Chang đang nỗ lực thu hồi ý thức dần chậm rãi tan rã của mình, nhưng hiệu quả quả thực quá nhỏ. Đến khi anh cảm nhận được một đồ vật nóng rát đỉnh vào hậu huyệt của anh. Anh giật mình siết chặt huyệt khẩu nhưng lại như đang lấy lòng liếm láp quy đầu của Kim Gi Tea.

Kim Gi Tea nhiệt tình hôn lên đôi mắt của Kwak Ji Chang, liên tiếp hôn lên khắp mặt anh.

"Chú à, tôi yêu chú."

Giây tiếp, hắn không chút lưu tình đẩy mạnh nguyên cây vào.

Thật lớn.

Kwak Ji Chang hé miệng, hít thở khó khăn, trong đôi mắt rắn xinh đẹp bây giờ chỉ ngập tràn nước mắt.

    Toàn bộ hậu huyệt đều bị dương vât của hắn căng ra, cảm giác bị xâm lấn hoàn toàn làm da đầu anh tê dại.

    Còn chưa kịp thích ứng, Kim Gi Tea đã kịch liệt rút ra đâm vào, vách trong mềm mại bị dập nát, chảy ngày càng nhiều dịch nhầy, bị ép lấy lòng tên khốn trên người anh. Tay hắn còn không quên đùa nghịch đầu ngực và dương vật của Kwak Ji Chang , khiến cả người anh tê dại.

   "a ha...ưn...quá sâu.... Từ..từ... a...tôi không chịu nổi....Gi Tea..."
   
     Lời anh nói ra cũng vỡ vụn thành những cụm từ vô nghĩa. Nhưng Kim Gi Tea không có ý định tha cho anh, hắn đặc biệt đâm sâu hơn ban nãy, một lần rồi một lần đỉnh tới.

    "A a a...ư ư... chậm...chậm thôi Gi Tea...tôi ... tôi không chịu nổi... Gi Tea...ư ưm... xin cậu..." Mặt Kwak Ji Chang treo đầy nước mắt, còn đâu dáng vẻ bình tĩnh, nghiêm túc hằng ngày.

   "Hỏng...hỏng mất... um.. hức .... chậm lại... Gi Tea... tôi hỏng ... a ha... tôi hỏng mất..."

    Nghe thế, Kim Gi Tea lại càng hưng phấn, là hắn, chỉ có hắn mới được nhìn thấy gương mặt này của anh. Kwak Ji Chang là của hắn, là của hắn.

     Không biết thời gian đã qua bao lâu, Kim Gi Tea gầm nhẹ một tiếng, đẩy mạnh, toàn bộ đều bắn vào.

    "Ưm...a a...hức...tên khốn..."

     Bị bắn vào trong quá kích thích, cơ thể Kwak Ji Chang không nhịn được co giật, run rẩy tiết ra, tay anh nắm lấy tóc Kim Gi Tea , cả người đều co lại, mắt anh mơ màng, trên người dần chuyển sang hồng nhạt.

     Nhưng loại sự tình còn chưa kết thúc, côn thịt vừa xuất tinh xong lại lần nữa cương cứng. Kim Gi Tea tựa như dã thú vĩnh viễn không thấy mệt, lần nữa xâu xé con mồi.

    Sáng hôm sau, Kwak Ji Chang tỉnh dậy, toàn thân lại là cơn đau nhức quen thuộc. Hôm qua con chó điên đó đã làm mấy lần anh cũng không nhớ nữa. Chỉ biết đến cuối cùng chịu không nổi Kwak Ji Chang đã ngất đi để mặc tên đó làm gì thì làm.

     Xoay người một cái, đập vào mắt anh là gương mặt cực kỳ gợi đòn mà anh chửi nãy giờ.

     "Chú, hôn một cái chào buổi sáng được không?"

     Không đợi Kwak Ji Chang lên tiếng hắn đã cúi đầu hôn lên môi anh, đồng thời nhẹ nhàng tóm lấy hai tay đang muốn vùng vẫy.

     Kwak Ji Chang chỉ cảm thấy đầu lưỡi ấm áp của Kim Gi Tea cường ngạnh xông vào trong miệng anh, đôi môi hắn lại dùng sức mút vào, tim của anh bắt đầu không thể khống chế đập dồn dập, đầu óc choáng váng, tay chân như muốn nhũn ra, căn bản là không còn sức lực vùng vẫy.

     Kim Gi Tea triền miên hôn sâu, tham lam mút vào đôi môi ngọt ngào, mãi đến khi Kwak Ji Chang bị hắn hôn đến hít thở không thông mới lưu luyến buông ra, môi vẫn dán bên môi anh mỉm cười nói nhỏ:

"Ji Chang, chú đỏ mặt nhìn đáng yêu thật."

     Kwak Ji Chang cảm giác được dục vọng của Kim Gi Tea đặt trên bụng mình ngày càng cứng rắn nóng rực hơn, anh không khỏi cứng đờ người, theo bản năng lập tức muốn giãy dụa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.

    Hắn có phải con người không vậy. Cả đêm qua, Kwak Ji Chang chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng, giờ người anh đau nhức, từ eo xuống nửa người dưới đều không còn chút sức nào. Vậy mà tên này lại cứng nữa, hắn muốn anh chết trên giường sao.

    Kim Gi Tea lập tức rên rỉ một tiếng, dùng sức đè lại Kwak Ji Chang đang cố gắng giãy dụa, cắn răng cười khổ nói:

      "Chú, không ai nói cho chú biết không được vùng vẫy lộn xộn dưới thân nam nhân sao?"

Kwak Ji Chang vừa thẹn vừa giận, không cần nghĩ ngợi liền đáp trả:

      "Đương nhiên là không, cậu nghĩ ai cũng biến thái như cậu à."

Kim Gi Tea nhìn biểu tình anh vừa tức giận vừa xấu hổ, liên tục nuốt nước miếng, cúi đầu hôn lên cần cổ gợi cảm, cười khổ khẽ thở dài:

"Tôi nghĩ nên nhanh chóng đi tắm nước lạnh một chút mới được."

Lại cúi đầu dán lên lỗ tai Kwak Ji Chang mân mê, thấp giọng nói:

       "Ji Chang, chú thật biết cách làm tôi phát điên."

Kwak Ji Chang cắn chặt môi, căn bản không dám quay đầu lại nhìn Kim Gi Tea, đối với sự kỳ lạ trong lòng của bản thân cũng cảm thấy vô cùng do dự, sợ hãi. Anh có thể hiểu rõ được trái tim mình rốt cuộc đã dao động, không thể lạnh lùng, bình tĩnh như lúc ban đầu, Kim Gi Tea không chỉ bắt lấy anh, hơn nữa còn đang từng chút từng chút xâm chiếm trái tim vốn đang đóng kín của Kwak Ji Chang.

    Nhưng đáng buồn lại càng đáng sợ hơn, anh rõ ràng hiểu tất cả mọi thứ, lại không thể ngăn cản hay phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn thứ tình cảm đó phát sinh đến không thể cứu vãn, thấy Kim Gi Tea  dùng ôn nhu làm vũ khí, không lúc nào buông lỏng mà đuổi bắt anh, dùng tình yêu cháy bỏng dệt thành tấm lưới tình gắt gao buộc chặt, sau đó mang theo nụ cười thắng lợi từng bước một đi vào trái tim anh, mà bản thân như con mồi sớm đã không còn lối thoát, chỉ có phí công vùng vẫy, kết quả lại tuyệt vọng, chờ đợi sự xâm lược của Kim Gi Tea...

    Raven và Luis đã đợi sẵn trước cửa từ trước. Nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, Raven thờ dài một tiếng. Hôm nay không biết Mr. Kwak có xuống giường nổi không, còn bao nhiêu việc. Không phải hắn lười biếng nhưng thật sự có vài việc chỉ Mr. Kwak có thể làm, nhất là "sai bảo" ông sếp của hắn.

    Đang suy nghĩ xa xôi thì "Cạch". Cánh cửa phía sau hai người khẽ mở, Kim Gi Tea bước ra với tâm trạng phấn khởi.

   "Luis, cậu đi lấy đồ ăn sáng cho chú ấy. Hôm nay..." nghĩ tới gì đó, Kim Gi Tea cười khẽ "chú ấy muốn ăn trên giường." Rồi bỗng hắn đổi giọng, lạnh nhạt nhìn Luis " Nhưng cậu chỉ được bưng vào để trên bàn đầu giường. Đừng ngó nghiêng lung tung. Hiểu chứ?"

    "Vâng...vâng" Luis nhỏ giọng vâng dạ rồi chạy biến vào bếp.

   Tiếp đó, Kim Gi Tea bước ra cửa, vớ đại một chiếc áo khoác da trên móc treo, rồi ngoáy lại nhìn Raven đang đứng ngơ ngác.

    "Hôm nay cần làm gì? Raven."

   Lúc này Raven mới lật đật chạy theo Kim Gi Tea, vừa báo cáo các công việc. Haiz, kiểu này thì hôm nay hắn không gặp được Mr. Kwak rồi, phải dời vài việc qua ngày mai vậy.

    Ở nơi khác, trong một con hẻm nhỏ khuất lối, có hai bóng hình cao lớn , lắm lét hít lấy hít để một ít đồ vừa trộm được. Tên già hơn có khuôn mặt phê pha, bỉ ổi nói:

"Này, tên chó da vàng kia là tình nhân của sếp thật à. Khẩu vị của sếp thật kỳ lạ."

"Suỵt, bé bé cái mồn thôi. Muốn chết à."

"Sợ gì? Tao chỉ nói sự thật thôi. Mấy ả đàn bà tươi, trẻ sếp không chọn, lại chọn tên đàn ông già chát, khô cứng, cằn cỗi kia. Hay công phu trên giường của tên đó giỏi nhỉ?"

" Hừ, giỏi thì sao? Tới lượt chúng ta à."

"Hắc hắc, ai biết được. Có khi sếp chán thì chúng ta ...."

   "Thôi đi, tao cũng không ăn tạp như thế, cái thân hình đó. Cho không ta cũng đéo cứng nổi."

   ...

    Hai gã đê tiện cứ mãi tranh luận mà không để ý thấy một bóng dáng quên thuộc đang ở gần đó.

     Đôi mắt hắn trầm lắng, gương mặt cũng bình tĩnh, thờ ơ nhưng gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đã tố cáo tâm trạng của người này không hề tốt.

   Hắn lẳng lặng bước tới, không một chút do dự đá bay một tên, làm tên đó bay ra xa một khoảng cách, hộc máu, chết ngay tại chỗ. Tên kia bây giời mới phát hiện ra sự có mặt của Kim Gi Tea, hốt hoảng té ngã ra đất.

    "Sếp...sếp...em không dám nói bậy nữa.. tha... tha cho em..."

    Nhưng ánh mắt Kim Gi Tea lạnh băng, dùng phương thức nguyên thuỷ nhất, một quyền lại một quyền, đánh chết đối phương.

    Máu tươi dính đầy trên hai bàn tay hắn, văng cả lên mặt nhưng Kim Gi Tea không thèm quan tâm. Chỉ chăm chú phát tiết cơn giận trong người. Thi thể trước mặt cũng trở nên nát bét, hộp sọ vỡ nát, ruột gan cũng lòi ra,không nhìn ra nổi đó từng là một con người.

   "Lũ cống rãnh chúng mày, ai cho phép các người mơ ước chú ấy."

   "Kim Gi Tea..."

     Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Đánh thức con chó điên đang say máu. Kim Gi Tea quay đầu nhìn lại, khuôn mặt bình thản quen thuộc của Kwak Ji Chang đã hơi thay đổi.

"Chú sợ tôi." Ánh mắt Kim Gi Tea điên cuồng, đôi mắt hắn nheo lại nguy hiểm, dần hiện lên từng ánh đỏ. Máu tươi trên mặt hắn nhỏ xuống càng làm khuôn mặt đó trở nên đáng sợ.

Kwak Ji Chang cố bỏ qua mùi máu tươi gây mũi, bước tới trước mặt Kim Gi Tea, anh có chút không nhìn nổi thảm cảnh trước mặt. Móc lấy chiếc khăn tay trước ngực, nhẹ nhàng lau mặt cho Kim Gi Tea.

"Nát như thế khó xử lý lắm. Tôi chỉ vừa dọn dẹp sạch sẽ nơi này."

"Chú có giận tôi không?" Ánh đỏ trong mắt Kim Gi Tea dần rút lại. Bắt đầu lo lắng vì vi phạm quy ước ko giết người do Kwak Ji Chang đặt ra.

"Họ làm gì mà cậu giận dữ như vậy? Không giống phong cách hằng ngày chút nào." Kwak Ji Chang không nói điêu, Kim Gi Tea thích giết người là do hắn bàng quan trước cái chết. Nếu không vừa mắt ai chỉ cần một rìu bổ xuống nhanh, gọn, lẹ chứ không phải kiểu máu me, hành hạ như thế này.

"Theo tôi nhớ chú từng là cảnh sát đấy." Kim Gi Tea bình tĩnh lại, cơn giận của hắn đã bị sự bình thản của Kwak Ji Chang vuốt phẳng.

"Bàn tay tôi không phải chưa từng dính máu, tôi làm cảnh sát chỉ là để mấy hoạt động ngầm ở ChungChoeng thuận lợi thôi." Và vì có thể sở hữu súng. Nhưng sau khi gặp Choi Dong Soo, anh nhận ra, trước sức mạnh tuyệt đối, súng đạn cũng là thứ vô dụng.

"Tôi sẽ kêu Raven xử lý sạch sẽ, còn mấy tên chuột cống hôi thối đó, chú không cần bận tâm đâu."

"Tuỳ cậu."

"Mà này, sao chú lại ra đây. Không phải tôi bảo chú nghỉ đi à. Chú còn đau không, tôi bế chú nhé."

    Kim Gi Tea lại bắt đầu trêu chọc Kwak Ji Chang, bàn tay hắn choàng qua vai anh, nũng nịu. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận cơ thể Kwak Ji Chang hơi cứng đờ rồi thả lỏng ra, ánh mắt hắn tối lại, vẫn giả vờ như không biết gì, cười cười nói nói lướt qua khúc đệm nhỏ này.

"Luis, đồ ăn hôm nay không phải cậu nấu sao?" Kwak Ji Chang vừa múc thức ăn lên đã cảm nhận được một hương vị kỳ lạ phảng phất trong đống hương liệu của món hầm. Khẩu vị của anh thiêm về nhạt nên bình thường Luis đều chỉ nấu đơn giản, không cho quá nhiều gia vị.

"Vâng, chú. Mấy nay mẹ cháu bệnh nên cháu có...có trở về một chút. Có vấn đề gì không ạ. Cháu... cháu sẽ lập tức đi nấu liền. Chú đừng nói với sếp... Cháu xin lỗi."
Luis hoảng sợ đi ra.

"Không, không có vấn đề gì đâu?" Kwak Ji Chang nhẹ giọng an ủi "Nhưng món này ai đem tới đấy."

"Là anh Raven, cháu đã nhờ anh ấy giúp ạ."

"Thôi không có gì đâu? Cậu tiếp tục làm việc đi."

"Vâng."

Raven sao? Trong món hầm có mùi lá anh túc nhè nhẹ. Nếu dùng quá liều vẫn gây nghiện như khi sử dụng ma tuý thành phẩm. Là có người hãm hại hay Raven cố ý? Hay... Nhớ đến ánh mắt sâu xa của Kim Gi Tea tối qua. Kwak Ji Chang biết rằng chuyện ngày hôm qua anh cố kìm sự sợ hãi hắn chắc rằng Kim Gi Tea đã biết. Nhưng thảm cảnh đó, người bình thường nào cũng sẽ sợ hãi, nhất là khi anh đang do dự có nên nói cho hắn biết mong muốn về Hàn Quốc   của anh.

Đây là ý của Kim Gi Tea sao? Dùng ma tuý để khống chế anh. "Kim Gi Tea, nếu thật sự là cậu thì tôi phải làm thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top