Chương 1
Ánh nắng chiều le lói rọi vào căn phòng nhưng cũng không làm giảm đi không khí lạnh lẽo của nó.
Một người đàn ông cao lớn cau mày nhìn chằm chằm vào người đang nằm im trên giường.
Ngươi đó giơ tay vuốt ve khuôn mặt đã có chút hao gầy trên giường bệnh. Hắn nở một nụ cười lạnh:
" Chú à, nếu còn không tỉnh? Thì người chăm sóc cho chú lại thiếu đi một ít đấy."
Như cảm nhận được lời người đó nói là thật. Kwak Ji Chang giật giật mí mắt, ngón tay khẽ động, miệng lẩm bẩm " Nước...nước.."
Đôi mắt lạnh lùng thoáng chút dịu lại, bàn tay thon dài cầm ly nước trên bàn uống một hớp. Sau đó cúi xuống, đỡ lấy đầu Kwak Ji Chang truyền nước vào cổ họng khô khốc. Tên đó còn cố ý đưa đầu lưỡi vào khoang miệng, liếm quá hàm răng cùng lưỡi mền, đôi môi cũng đều bị mút đến tê dại. Cổ họng đã được được giải cứu nhưng hô hấp thì lại trở nên khó khăn. Kwak Ji Chang cố vươn lưỡi đẩy thứ trong miệng ra.
Tiếng cười khẽ bên tai, người nào đó sau khi thoả mãn cũng chịu buông ra.
" Chú cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?"
Đôi mắt nhíu chặt khẽ mở, đầu anh đau kinh khủng. Cố hết sức yếu ớt nói:
"Tôi còn sống sao? Đây...đây là đâu?"
"Sống chứ, chú chết rồi tôi sẽ buồn lắm. Còn đây ấy hả, là nơi chú sẽ sống...."Lại hôn nhẹ lên môi Kwak Ji Chang.
Bàn tay vuốt ve gương mặt của anh "Gầy quá. Nuôi bao lâu mới ăn được đây."
Kwak Ji Chang nghiêng đầu tránh thoát, cố lục tìm trong ký ức giọng nói kia là của ai. Mới vừa tỉnh lại nên tầm mắt anh có chút mơ hồ. Sau đó, anh mở to mắt, nhìn thẳng vào người trước mặt. Thân hình cao lớn, vạm vỡ không phù hợp với làn da trắng bệch với hai quần mắt đen xì, ánh mắt bất cần đời nhưng lại có chút điên cuồng kèm với nụ cười nhạt trên môi - Kim Gi Tea "Sao lại là hắn?". Người đầu tiên khiến Kwak Ji Chang biết thất bại là gì, người để lại vết sẹo không thể xóa trên bàn tay anh, người khiến anh phải rời bỏ Seul để đến vùng Chungchoeng làm lại từ đầu.
Như đọc hiểu suy nghĩ của Kwak Ji Chang, Kim Gi Tea khẽ cười "Sao lại không phải là tôi, chú nên thấy may mắn vì tôi đến kịp đấy. Nếu không..." lời nói lấp lửng nhưng ca hai đều hiểu hàm ý trong đó.
Kwak Ji Chang cũng không phải là một người không biết lý lẽ khàn khàn nói hai chữ "Cảm ơn".
"Tôi không muốn lời nói suông, tôi muốn chú trả ơn."
Nhìn vào đôi mắt sâu thẩm, điên cuồng đó cùng với nụ hôn lúc nãy, Kwak Ji Chang không phải đồ ngốc. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lãng tránh.
"Tôi sẽ trả ơn cậu trong phạm vi cho phép. Nếu lời đề nghị trước còn tác dụng. Tôi sẽ về làm việc cho cậu..." Kwak Ji Chang ngập ngừng một lúc "...nhưng có thể để tôi trở về Hàn Quốc một chuyến xử lý mọi việc ổn thoả..."
"Chú à, nhìn tôi giống người ngu ngốc đến vậy sao?" Kim Gi Tea cắt ngang, cười cợt. Hắn tốn công tốn sức bay về Hàn Quốc, còn nợ Lee Ji Hoon một ân tình chỉ để có thêm một tên đàn em. Kim Gi Tea hắn không phải loại người sẽ làm chuyện thua lỗ.
"Chú nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bàn lại khi chú khoẻ hơn. Và..." Kim Gi Tea vuốt ve gương mặt của Kwak Ji Chang, rồi bất chợt ghì chặt lấy gương mặt đó. Cúi người khoáy đảo bên trong khoang miệng Kwak Ji Chang, cưỡng chế anh chấp nhận nụ hôn. Kwak Ji Chang cố thoát ra nhưng không thể, anh cắn mạnh lên môi kẻ xâm lược, đổi lại là sự xâm chiếm điên cuồng hơn, hắn ngấu nghiến anh, mùi máu tươi thoang thoảng giữa hai khoang miệng. Đến khi anh cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi thì Kim Gi Tea mới thoả mãn mà buông tha anh.
"Tôi cho chú thời gian để nghĩ xem trả ơn tôi như thế nào? Đừng giả vờ không hiểu, cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Nếu không, chiếc cổ xinh đẹp này cần một cái vòng khá lớn đấy."
Nói rồi, Kim Gi Tea bỏ đi. Bước vào là một y tá ngoại quốc có vẻ mặt hốt hoảng lo sợ. Cô ta dùng giọng điệu thấp thỏm, lo âu nói chuyện với anh nhưng anh ko thể hiểu. Anh cố dùng tiếng anh để giao tiếp nhưng bất thành. Kwak Ji Chang đành từ bỏ việc tìm hiểu thông tin. Anh mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm. Vừa mới tỉnh lại mà đã phải đấu trí với tên khốn kia làm anh có chút ko chống đỡ nổi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đã năm ngày trôi qua, tên điên kia ko đến tìm anh. Kwak Ji Chang cũng đã đại khái nắm được tình hình của mình thông qua việc giao tiếp với bác sĩ và các y tá khác chăm sóc cho anh. Nơi này là Ciudad Juarez là một thành phố nổi tiếng ở Mexico với tỷ lệ tội phạm cao nhất nhì thế giới, đặc biệt là buôn bán ma tuý.
Bác sĩ điều trị cho biết anh bị thương rất nặng, xém chút là không qua khỏi. Nhưng Kim Gi Tea đã nói nếu anh chết, thì mấy kẻ vô dụng cũng không nên có mặt trên đời. Nỗ lực hơn 2 tháng anh cuối cùng cũng tỉnh, tên bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu biết trước người trả số tiền cứu chữa cao ngất ngưỡng kia là một gã điên, ông ta đã không tham lam mà nhận công việc này. Thật may, Kwak Ji Chang đã tỉnh lại và đang hồi phục rất tốt.
Kwak Ji Chang cũng không có ý định bỏ trốn, anh không thông thuộc nơi này, cũng không biết tiếng Mexico bản địa hay tiếng Tây Ban Nha. Mà với tính cách của tên kia, nơi này không có lính canh mới lạ đấy. Nếu anh thật sự bỏ trốn, tên đó mới có cớ làm những gì hắn muốn. Việc anh cần làm là tịnh dưỡng thật tốt và chờ cơ hội. Anh muốn trở về, nhưng không thể gấp gáp được.
"Buồn thật đấy. Tôi tưởng chú sẽ lập tức tìm cách về Hàn Quốc khi vừa khoẻ lại. Nhưng chú có vẻ thảnh thơi quá nhỉ. Còn có nhã hứng đọc sách sao?"
Kim Gi Tea bước vào, đã một tuần, những gì hắn được báo cáo là ông chú kia phối hợp điều trị như thế nào? Trò chuyện vui vẻ với các y tá ra sao? Thậm chí anh ta còn nhờ tên đàn em của hắn mua giùm vài cuốn sách tiếng anh, nếu là tiếng Hàn thì lại càng tốt. Hắn ta đem Kwak Ji Chang về không phải để anh ta nghỉ dưỡng.
Kwak Ji Chang cười nhẹ, anh đã đánh cược thắng. Tên nhóc này thiếu kiên nhẫn hơn anh nghĩ.
"Chẳng phải cậu nói tôi cứ nghỉ ngơi cho khoẻ sao? Tôi đang làm theo ý cậu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi ."
Nhìn nụ cười của Kwak Ji Chang, Kim Gi Tea đang bực bội cũng vơi đi phần nào. Ông chú này thật biết cách khiêu khích hắn, y như 3 năm trước. Lúc đó hắn chỉ muốn trả món nợ Lee Ji Hoon giúp giết ông già nhà hắn nên đồng ý với tên đó sẽ xử lý Kwak Ji Chang. Nhưng khi nhìn gương mặt điềm nhiên đó thờ ơ với cái rìu của hắn, trong đầu chỉ còn có một suy nghĩ "Hắn muốn người này". Nếu không phải mấy tên cảnh sát làm cản trở hắn đã bắt Kwak Ji Chang về từ lúc đó rồi. Nhưng lúc ấy thế lực hắn còn yếu, bỏ lỡ là bỏ lỡ nên hắn không thể ở lại Hàn Quốc nữa mà qua Mexico phát triển.
3 năm, từ một kẻ lưu lạc giờ hắn đã là trùm ma tuý ở Mexico. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ có thể quen gương mặt đó, hắn như một tên biến thái theo dõi anh từ xa, lặng lẽ chờ thời cơ để Kwak Ji Chang trở thành của riêng hắn. Khi nghe Lee Ji Hoon bảo có tên nào đó ở Hàn Quốc sẽ giúp cậu ta dàn xếp vụ giết chết Kim Grap Ryong, hắn biết thời cơ đã đến. Chỉ cần có kẻ thế tội, hắn có thể trở về Hàn Quốc bắt lấy người đàn ông đó.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Choi Dong Soo sẽ đến Chungchoeng. Ông già lái xe cho Kim Grap Ryong hồi đó đang thu thập bằng chứng bắt lão ta, mà Kwak Ji Chang lại khá thân với người đó.
Người ta nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy, nhưng đàn ông cũng không kém. Vừa nghe tin hắn đã tức tốc bay về Hàn Quốc nhưng vẫn xém chậm một bước. Nhìn Kwak Ji Chang nằm trong vũng máu hấp hối, tim hắn như ngừng đập, vội vã đưa anh ta đến bệnh viện gần đó. Việc có bị lộ tẩy hay không lúc đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Rất may là Lee Ji Hoon đã giúp hắn che giấu. Chẳng biết tên đó làm cách nào nhưng ngày hôm sau, tin Kwak Ji Chang xô xát với người dân và gây ra tai nạn chết người sau đó tự sát đã lan tràn khắp các phương tiện truyền thông. Gương mặt anh ta đã bị làm mờ nên Choi Dong Soo không nhận ra cái xác là giả. Việc hoả táng cũng được diễn ra nhanh chóng ngay sau đó nên việc này cứ thế qua đi. Kwak Ji Chang đã chết, đó là nhận định của tất cả mọi người.
Sau khi qua cơn nguy kịch, hắn lập tức đưa Kwak Ji Chang đang hôn mê về Mexico. Giờ đây, anh ta đã hoàn toàn thuộc về hắn.
"Vậy chú đã nghỉ ngơi đủ chưa? Tôi thấy chú vui đến quên mất tình cảnh của mình rồi đấy."
"Ồ, Tôi đang ở trong tình cảnh nào ấy nhỉ? Cậu nói xem."
"Chú à, chú thật sự không thấy sợ sao? Đây là Mêxico, không phải Hàn Quốc. Mà tôi là người đứng đầu nơi đây." Kim Gi Tea nóng nảy đe doạ Kwak Ji Chang, cố tìm một tia sợ hãi nhưng không có.
"Sợ? Tôi chỉ sợ cái chết nhưng cậu đã mất công cứu tôi như vậy? Cậu sẽ giết tôi sao."
Kim Gi Tea bật cười, đứng trước người đàn ông này, hắn như gã choai choai mới lớn không kìm nỗi cảm xúc của mình. Nếu tụi đàn em của hắn có mặt ở đây chắc kinh ngạc lắm, ông trùm của bọn chúng đang bị một người đàn ông dắt mũi, quay như chong chóng.
"Sao tôi nỡ giết chú chứ. Nhưng thật đáng tiếc, tôi nghĩ chú sẽ chống trả một chút. Như vậy tôi mới có cớ để làm chút chuyện....quá phận với chú."
Vừa nói xong, Kim Gi Tea giơ tay vuốt ve gương mặt của Kwak Ji Chang như đang đánh giá một món hàng giá trị. Anh không tránh, cũng không phản kháng, chỉ lạnh mặt mặc cho tên đó động chân, động tay. Loại người như Kim Gi Tea luôn thích trêu đùa và khoái chí nhìn người khác thất thố. Kwak Ji Chang càng bình tĩnh, hắn lại càng không thể muốn làm gì thì làm.
"Chú thật sự khác biệt đấy, không sợ tôi thật à. Chán nhỉ, nhưng làm sao đây, chỗ đó thèm chú lắm rồi. Tôi có nên đè chú xuống luôn không."
Kwak Ji Chang lúc này mới hiện một tia bối rối. Kim Gi Tea mỉm cười đắc thắng, hôn nhẹ lên cổ anh "Thơm quá, sao chú lại ngon thế. Chú còn làm tôi thấy nứng hơn mấy ả điếm dâm đãng nhất ở đây đấy."
Kwak Ji Chang vung tay lên tránh thoát. Tay còn lại dùng sức , mu bàn tay chém thẳng mặt Kim Gi Tea. Hắn cũng không vừa, một tay bắt lấy bàn tay đang đánh tới, cưỡng chế mở ra các khớp ngón, luồn tay mình vào nắm chặt, kéo cơ thể anh sát về phía mình. Tay kia vòng qua eo, dùng sức giữ cơ thể Kwak Ji Chang đang cố chống cự lại. Đầu hắn gác lên cổ anh, thì thầm vào tai "Cái mặt nạ bình tĩnh chịu rớt rồi sao. Thật dễ thương."
Nói xong, Kim Gi Tea cắn mạnh lên cổ Kwak Ji Chang, máu chảy ra cũng được hắn liếm mút hết. Cơn đau từ cổ làm anh muốn giãy ra nhưng cơ thể vẫn bị ghì chặt, ép buộc anh tiếp nhận nó. Sau khi máu không còn chảy ra nữa, Kim Gi Tea mới tiếc nuối ngẩn đầu lên, hôn nhẹ vào má Kwak Ji Chang.
"Hôm nay tôi lấy chút lợi tức thôi, tôi không muốn chú bị hỏng đâu. Dưỡng bệnh cho tốt, lần sau tôi không buông tha dễ dàng thế đâu đấy."
Nói xong, Kim Gi Tea buông anh ra. Đắc ý bước ra ngoài, tới cửa anh còn nghe giọng hắn dặn dò thuộc hạ nhưng cũng như cố tính nói cho Kwak Ji Chang nghe.
"Luis, chú ấy muốn thứ gì cậu cứ cung cấp đầy đủ. Còn đám y tá bệnh viện này rảnh rỗi quá nhỉ? Đổi hết đi, lớn tuổi một chút, biết cách chăm sóc hơn."
"Đại ca, đây là đang ghen hả?" Nghĩ thế trong đầu nhưng Luis nào dám nói ra, chỉ nhanh chóng vâng dạ.
Sau cái gật đầu của Luis, Kim Gi Tea liếc nhìn vào phòng bệnh. Thấy Kwak Ji Chang đang quay mặt ra hướng khác, trầm tư. Anh liếm môi, cười khẽ một cái rồi khôi phục vẻ lạnh lùng. Thợ săn thì phải kiên nhẫn mới săn được con mồi béo bở, hắn đợi 3 năm còn được, huống hồ gì lúc này Kwak Ji Chang đã nằm trong lòng bàn tay, hắn chờ được.
Kwak Ji Chang quay mặt vào trong, rũ đầu để tóc che khuất gương mặt. Ánh mắt giảo hoạt như đã đoán trước hành động của Kim Gi Tea. Anh đã nói rồi, anh chỉ sợ chết, nhưng nếu lập tức thuận theo hắn ta thì khi hắn hết hứng thú, một kẻ thân cô thế cô như anh ở đất Mêxico này chỉ có thể mặc người xâu xé. Anh cần biết vị trí của mình trong lòng tên nhóc đó, tạo dựng uy thế và tìm cơ hội. Ván cờ này, Kwak Ji Chang đã đi trước một bước. Ai thuần hoá ai, chưa đến kết cục thì chưa biết được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top